Chương 71: Tiểu Phì cũng thích cắn tôi.

265 16 1
                                    

Tả Tịnh Viện đưa Chu Di Hân và Bách Hân Dư về nhà, Chu Di Hân thấy Bách Hân Dư hình như còn muốn nói gì đó với Tả Tịnh Viện nên xuống xe vào nhà trước. 

Nàng vừa mở cửa đã thấy Tiểu Phì vẫy đuôi đứng đó chờ. 

Chu Di Hân bước hai bước vào, bế Tiểu Phì lên, mặt trìu mến nói: "Đói bụng rồi hả? Chị nấu cơm cho em nhé." 

Tiểu Phì dụi trong lòng nàng, liên tục réo "meo meo", còn lấy đuôi quét má Chu Di Hân, nàng cười cười kéo đuôi nó ra, ôm nó vào nhà bếp. 

Dạo này nàng về nhà muộn, Tiểu Phì cũng ít có cơ hội thấy nàng, nên hôm nay nó liền quấn quít, lúc nàng nấu cơm còn dùng cơ thể mập mạp cọ qua cọ lại bàn chân Chu Di Hân, ngẩng đầu ngước đôi mắt xanh thẳm nhìn nàng, miệng kêu "meo meo". 

Chu Di Hân nghe thế thì lòng mềm mại, thỉnh thoảng cúi người xuống vuốt đầu nó, vui vẻ nói: "Tiểu Phì, đừng nghịch." 

Tiểu Phì nghe thế lại càng trắng trợn không kiêng dè gì, không chỉ cọ nàng, còn vươn đầu lưỡi liếm mắt cá chân nàng, liếm đến ngứa ngáy, Chu Di Hân dù vui vẻ nhưng cũng có chút bất đắc dĩ với nó. 

Bách Hân Dư nói chuyện với Tả Tịnh Viện xong thì đi vào nhà, thấy Chu Di Hân đang bận rộn mà Tiểu Phì lại còn nghịch ngợm, khi thì nàng cúi đầu nói vài câu đe dọa nhưng vô ích, khi thì lại âu yếm vuốt đầu Tiểu Phì, vẻ mặt ấm áp. 

Bách Hân Dư liền cứ như thế, đứng đó bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng. 

Chu Di Hân bị Tiểu Phì quấy không có cách nào đành cắn răng nói: "Em còn kêu nữa, có tin người kia về rồi sẽ không cho em ăn tối không?" 

Khi nàng đe dọa Tiểu Phì còn mím môi nghiêm mặt, có vài phần rất giống Bách Hân Dư. 

Quả nhiên Tiểu Phì nghe thế thì ngay lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống vẫy đuôi. 

Bách Hân Dư nhìn dáng vẻ cáo mượn oai hùm của Chu Di Hân thì bật cười. 

Lúc này Chu Di Hân mới nhận ra cô đã trở về, nàng cũng không thấy vừa rồi mình có cái gì không đúng, tự nhiên nói: "Bách tổng, chị mang Tiểu Phì ra ngoài đi." 

Bách Hân Dư liền hô: "Tiểu Phì." 

Con mèo đang ngồi dưới đất lảo đảo đứng dậy, nhảy khỏi nhà bếp, thả người xuống sofa. 

Bách Hân Dư ngồi cạnh nó, giơ tay vuốt bộ lông trắng kia, vừa trơn vừa mượt, vuốt rất thoải mái, cả người Tiểu Phì nằm nhoài trên ghế, vươn móng chân ra nghịch tay Bách Hân Dư.

Bách Hân Dư ngồi đó chơi đùa với nó. 

Tiểu Phì đột nhiên quay đầu gặm ngón tay cô, không dùng nhiều lực, đặt ở trong miệng cẩn thận liếm liếm, gặm gặm. 

Một người một mèo ngồi trên sofa đùa nghịch không biết trời đất là gì. Chu Di Hân bưng đồ ăn ra nhìn thấy cảnh tượng đó, môi khẽ cong lên, ánh mắt dịu dàng, nàng gọi: "Tiểu Phì, ăn cơm thôi." 

Hai cái tai vểnh của Tiểu Phì giật giật, nhanh chóng bò lên, vận động cơ thể mập mạp nhảy đến chỗ Chu Di Hân. 

Hầu hạ Tiểu Phì ăn cơm xong, Chu Di Hân ngồi xuống sofa, thấy Bách Hân Dư đang nghiêm túc xem TV nên nàng cũng nhìn một chút, là kênh tài chính, đang phỏng vấn một doanh nhân trẻ thành đạt. Chu Di Hân thấy không hợp, nằm xuống sofa, cầm điện thoại lên lướt lướt. 

[Bách Chu] [Cover] - Bước nhầm vào con đường hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ