Chương 67: Hai người nợ cô ấy một lời xin lỗi!

220 17 0
                                    

Chu Di Hân đột nhiên xuất hiện khiến các phóng viên vội vàng rời mục tiêu, đèn flash chớp lên liên tục, hội trường ồn ào, mồm năm miệng mười chen nhau hỏi:  "Xin hỏi cô Chu, lời này của cô có ý gì?" 

"Xin hỏi cô Chu, ba năm trước thật sự có bí ẩn gì sao?" 

"Cô Chu, ý cô là cô đã bị oan sao?" 

Những phóng viên chỉ sợ thiên hạ không loạn này như người đang trôi nổi trên sông bắt được một ván gỗ, dồn sức chen lên, chỉ muốn đứng thật gần với Chu Di Hân để hỏi nàng. 

Bảo vệ nhanh chóng đứng ra bên cạnh Chu Di Hân, Ngụy Diễm sợ hãi, mặt biến sắc: "Các người còn đứng ngây ra đó, nhanh đuổi người đến gây sự ra ngoài." 

Hà Vi trấn định hơn Ngụy Diễm, nhưng bàn tay siết chặt kia chứng minh ả đang hoảng loạn: "Cô Chu, hôm nay là ngày tôi và anh Ngụy muốn làm sáng tỏ mọi chuyện, mời người không có liên quan ra ngoài." 

"Bảo vệ." 

Bảo vệ thấy ả gọi nhưng cũng không nhúc nhích mà là che chắn cho Chu Di Hân và Lam Chi, Chu Di Hân lạnh lùng nhìn Hà Vi, cười khẩy: "Làm sáng tỏ?" 

"Nếu là làm sáng tỏ chuyện ba năm trước, sao có thể vắng nhân vật chủ chốt đây?" 

"Huống hồ, ba năm trước cô Hà dẫn theo mẹ kế và em gái trên danh nghĩa của tôi đột ngột đến họp báo của tôi cũng không có một lời thông báo nào, giờ tôi học tập cách làm của cô Hà, thế mà cô lại mời tôi rời khỏi?" 

"Chẳng lẽ, các người có chuyện gì đó không ra gì sợ người ta biết?" 

Chu Di Hân nói năng khí phách, ngôn từ sắc bén, Hà Vi thấy nàng như vậy, đột nhiên hoảng hốt. 

Ả nhận ra rằng, hiện tại đã không giống ba năm trước. 

Ít nhất người trước mặt đã không còn là Chu Di Hân ba năm trước vừa mất cha, không có ý chí, mặc người nhào nặn. 

Sắc mặt Hà Vi thay đổi liên tục, cuối cùng cắn răng nói: "Cô Chu, nếu cô còn tùy ý bôi nhọ, đừng trách tôi không để ý tới tình nghĩa ngày xưa." 

Chu Di Hân liếc ả: "Tình nghĩa ngày xưa?" 

"Tôi thật ra lại không biết mình và cô Hà có tình nghĩa nào cơ đấy." 

"Hôm nay tôi đến đây cũng không phải để quấy rối, hoàn toàn là muốn khôi phục một câu chuyện chân thật nhất, nếu cô Hà có hứng thú, vậy không bằng ngồi xuống cùng nghe một chút?" 

Vẻ mặt nàng bình tĩnh, ánh mắt sáng sắc bén, thẳng thắn nhìn vào Hà Vi. 

Hà Vi chột dạ lùi về sau một bước: "Chu Di Hân, cô...cô muốn nói cái gì?" 

Sắc mặt Ngụy Diễm đã trắng như tờ giấy, cơ thể cao mét tám đang run run, môi mấp máy, muốn nói gì đó nhưng không thể phát ra tiếng, mồ hôi chảy dọc hai bên gò má hắn, ánh mắt xám xịt như tro. 

Xong. 

Hình như hắn nhận ra điều gì đó, vội ngẩng đầu nhìn về phía Trần Vũ Tư. 

Chỉ thấy Trần Vũ Tư hướng về hắn bằng một nụ cười mỉm quen thuộc. 

Ngay khi các phóng viên đang chĩa máy quay về bọn họ thì rầm một tiếng, bên cạnh vị trí ngồi của đám người Hà Vi, Ngụy Diễm được kê thêm một cái bàn dài, mấy cái ghế, trên ghế còn có tên. 

[Bách Chu] [Cover] - Bước nhầm vào con đường hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ