Chương 167: Bách Hân Dư, chị biến thành yêu tinh rồi đúng không

275 15 0
                                    

'Chiến trường' cuối cùng cũng được Bách Hân Dư kết thúc, Chu Di Hân mơ mơ màng màng bị cô ôm đi vào phòng tắm lau rửa qua loa, về phòng liền gục đầu ngủ. 

Bách Hân Dư quay lại phòng vẽ tranh, bật đèn lên. 

Cả phòng ngổn ngang. 

Chu Di Hân vẫn lo lắng làm hỏng giá vẽ nên sống chết cũng không chịu ngồi trên đó, có trời mới biết vì để cùng nàng mà cô...đã đặt riêng giá vẽ. 

Nghĩ đến đây Bách Hân Dư chỉ mím môi, ánh mắt đặt trên giá vẽ, trước mắt như hiện lên hình ảnh mái tóc dài của Chu Di Hân xõa tung như rong biển, khuôn mặt xinh đẹp, tư thái quyến rũ, hai chân thon dài, da thịt trắng nõn. 

Đẹp chấn động lòng người. 

Khiến cô không thể kiểm soát nổi bản thân. 

Bách Hân Dư nhặt quần áo vung vãi trên sàn để vào sọt, ánh mắt nhìn những thứ đồ khác, nghĩ đến Chu Di Hân lén mua chúng khiến cô không thể ngừng nổi cảm giác vui vẻ, đôi môi vẫn luôn cong cong chất đầy ý cười. 

Thật muốn ôm nàng. 

Bách Hân Dư lóe lên ý nghĩ này, nhanh chóng thu dọn hiện trường trong phòng tranh rồi quay về phòng ngủ, lên giường nằm nghiêng.

Chu Di Hân ngủ rất sâu, cô về phòng cũng gây ra tiếng động không nhỏ nhưng nàng cũng không bị đánh thức, xem ra thật sự mệt muốn chết rồi. 

Chu Di Hân ngủ say, hơi thở đều đều, vùi đầu vào gối mềm, cơ thể cuộn lại, hai tay đặt trước ngực. 

Tư thế ngủ như em bé. 

Trong mắt Bách Hân Dư tràn ngập yêu thương, cô nằm xuống ôm lấy Chu Di Hân từ phía sau, cẩn thận từng li từng tí, phảng phất như đang ôm giấc mộng thời niên thiếu, đôi mắt sáng đen bóng, tâm tình hỗn loạn, cuối cùng cô cúi đầu hôn lên mái tóc của nàng, thở ra một hơi. 

Hôm sau, Chu Di Hân bị ánh nắng chiếu vào đánh thức, đầu tháng chín nhưng tia nắng mặt trời kiêu hãnh lại mang nhiệt lượng lớn, rất nóng, xuyên qua khe hở rèm cửa sổ đi vào phòng khiến cả căn phòng sáng lên. 

Chu Di Hân dụi mắt ngồi dậy, vẻ mặt có chút ngơ ngác, nghĩ một lúc mới hoàn hồn, nàng quay đầu nhìn sang bên, không có ai. 

Chu Di Hân xuống giường đi dép, cầm điện thoại lên nhìn, sắp mười rưỡi, chẳng trách Bách Hân Dư không ở đây, chắc hẳn tám mươi phần trăm cô đã đi làm, cũng không biết người này lấy đâu ra nhiều tinh lực như vậy, cô không mệt ư!!! 

Nàng âm thầm oán một câu, sau đó đứng dậy gấp chăn màn rồi xuống nhà. Tiểu Phì đang ngủ trên ghế sa-lông, thấy nàng đi xuống thì tỉnh dậy ngẩng đầu kêu "Meo meo", Chu Di Hân ôm nó ngồi trên ghế một hồi lâu. 

Bữa trưa một người một mèo giải quyết vội vã. 

Chu Di Hân cơm nước xong xuôi liền ôm Tiểu Phì đi lên tầng, nàng đứng trước phòng tranh nghĩ đến tối qua phóng túng vẫn hơi đỏ mặt, Tiểu Phì nhảy khỏi tay nàng, nghênh ngang đi vào, Chu Di Hân cũng cắn môi đi theo sau. 

Phòng tranh có vẻ không giống lắm so với tối hôm qua. 

Tối qua, tầm mắt quá tối tăm, nàng lại không bật đèn, không nhìn rõ lắm. 

[Bách Chu] [Cover] - Bước nhầm vào con đường hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ