Chương 156: Cô có cảm thấy, cô rất giống một người không?

198 14 0
                                    

Từ Sở Văn không thể đổi phòng, lí do vì phòng của một trợ lý đoàn phim có chuột, cô ấy sợ nên đã vào ở cùng phòng với trợ lý Từ Sở Văn. 

Nếu như đổi phòng, Từ Sở Văn sẽ phải ở chung với người trợ lý kia. 

Ngẫm lại thì đành thôi vậy. 

Dù sao nàng cũng không giống Chu Di Hân, không có nhiều cảnh quay, trên hợp đồng cũng đề cập chỉ quay một tháng là xong. 

Nghĩ thế nàng thở dài, cửa phòng vệ sinh ngay hôm sau đã được thay khóa mới, mà hai ngày nay ở chung nàng cũng hiểu được phần nào con người Diệp Thư Kỳ, chuyện kia liền cho qua. 

Cảnh ở vách núi quay ba ngày, mọi người đều biết đạo diễn Lâm cầu toàn, Từ Sở Văn ngồi trên ghế nhìn ở không xa Chu Di Hân đang dặm thêm phấn, còn có mấy người trẻ tuổi cổ đeo máy ảnh đang châu đầu ghé tai buôn chuyện. 

Ở vách núi thực ra không có cảnh của Từ Sở Văn, nhưng cô thấy ở trong phòng cũng buồn chán, nên ra ngoài đi dạo. 

Ngọn núi này rất lớn, núi liền núi, không nhìn thấy đỉnh, trên núi cây cối xanh tốt, cỏ mọc um tùm, lúc này mọi người đang nghỉ ngơi, diễn viên thì đang trang điểm lại, vách núi có dây chặn lại, đề phòng có người đi qua. 

Sau mười phút, đạo diễn Lâm hỏi: "Ok chưa?" 

Chu Di Hân đứng lên, trước mặt có mấy người đi đến, bọn họ cũng giống Chu Di Hân, đóng vai phóng viên. 

Sau khi vào trường quay, điều phối viên gõ bảng, hô bắt đầu. 

Ánh mắt mọi người đều dồn vào cô gái đứng trước vách núi. 

"Cô Trịnh, lần này lại là cô đến à?" 

Trong phim, Chu Di Hân đóng vai nữ phóng viên, tên là Trịnh Viện, nàng đang nói chuyện với một phóng viên từng gặp vài lần. 

Nàng mím môi: "Anh cũng vậy?" 

Nam phóng viên cười cười: "Bị tổng biên tập phái đi, lần nào công tác cũng chọn tôi, thật sự không hiểu nổi tổng biên tập." 

"Phải rồi, tôi nghe nói cô đến từ hai hôm trước rồi, có phát hiện gì không?" 

Trịnh Viện ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt nghiêm túc: "Không có." 

Nam phóng viên đi đến gần nàng: "Cô Trịnh, tốt xấu gì chúng ta cũng cùng nhau đưa tin mấy lần, có phúc cần cùng hưởng đi." 

Trịnh Viện tức giận liếc hắn một cái, không thèm để ý. 

Bên cạnh có mấy nam phóng viên khác cũng nhìn xuống vách núi, bọn họ đột nhiên kêu lên: "Mau xem mau xem! Cái kia có phải quần áo không!" 

"Dừng!" 

Đạo diễn Lâm cầm kịch bản đi ra: "Tiểu Châu, vẻ mặt vừa rồi là sao hả?" 

"Bảo cậu phải nịnh nọt, ánh mắt kia, cậu là fanboy của cô ấy à?" 

"Còn có Tiểu Ngô, cậu đang đọc lại lời thoại à?"

"Tâm trạng đâu hả? Bị gió thổi đi rồi?" 

"Còn nữa..." 

Đạo diễn Lâm đứng trước mặt mọi người răn dạy một trận, cuối cùng nói: "Lại một lần." 

[Bách Chu] [Cover] - Bước nhầm vào con đường hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ