Chương 120: Cả đời đều là em!

198 18 0
                                    

Sau giờ ăn trưa, Chu Di Hân ôm Tiểu Phì nằm trên ghế sofa, Tiểu Phì nằm bên cạnh nàng, ngửa bụng lên ngáy ngủ, thỉnh thoảng dụi lòng bàn tay Chu Di Hân muốn được xoa xoa, Chu Di Hân cúi đầu nhìn nó, khóe môi cong lên, nàng vuốt lông trắng của Tiểu Phì lại xoa xoa cái bụng, đầu ngón tay là xúc cảm mềm mại.

Chu Di Hân không nhịn được nữa, cúi đầu vùi mặt vào bụng Tiểu Phì hít một hơi, sau đó thỏa mãn ngẩng đầu lên.

Bách Hân Dư nhìn vẻ mặt nàng liền cười khẽ: "Cảm giác thế nào?"

Chu Di Hân sờ bụng Tiểu Phì nói: "Rất nhiều thịt, rất thoải mái."

Bách Hân Dư cầm hai chén trà đi đến ngồi cạnh nàng, đặt chén lên khay trà, cũng tiện tay xoa xoa Tiểu Phì, cong miệng cười: "Em thích nhất chỗ nào của Tiểu Phì?"

Chu Di Hân không chút suy nghĩ chỉ tay vào cái bụng mập mạp kia nói: "Chỗ này nè."

Mỗi lần hít vào khiến nàng rất thỏa mãn.

Ánh mắt Bách Hân Dư nhìn theo tay nàng: "Vì nhiều thịt à?"

Chu Di Hân suy nghĩ một chút, gật đầu tán thành với ý kiến của Bách Hân Dư.

Tiểu Phì nằm trong tay hai người không vui "meo" một tiếng, nó quay đầu ngoạm vào ngón tay Chu Di Hân, cũng không dùng lực, chỉ là lấy răng gặm gặm ngón tay, Chu Di Hân định bế nó lên thì thấy đầu Bách Hân Dư ghé vào lòng nàng.

Nàng đành dựa lưng vào ghế, trước ngực phát ra giọng của Bách Hân Dư: "Chị cũng thích nơi nhiều thịt."

Chu Di Hân ban đầu nghe không hiểu rõ lắm, sau đó thì cắn môi đẩy Bách Hân Dư ra, gò má ửng đỏ, ánh mắt như nước mùa thu.

Bách Hân Dư thấy vậy chỉ ngước mắt, cũng hôn một chút lên môi nàng, sau đó buông ra hỏi: "Sao hôm nay thế nào lại đến công ty rồi?"

Chu Di Hân cười cười: "Nhớ chị thì đến thôi."

Sườn mặt căng thẳng của Bách Hân Dư dãn ra, giọng nói dịu dàng: "Thật sao? Chứ không phải vì em ghen?"

Chu Di Hân nghiêm mặt: "Ghen? Chị nghĩ hay nhờ!"

Bách Hân Dư mím môi cười, Tiểu Phì đúng lúc nhảy đến trên người Chu Di Hân, kẹt nữa hai người, nó ngẩng đầu đối diện với Bách Hân Dư: "Meo~"

Chu Di Hân vuốt lông nó hỏi: "Tiểu Phì nói gì thế."

Bách Hân Dư đặt Tiểu Phì xuống một bên, bế Chu Di Hân vào phòng nghỉ, cô mở miệng nói: "Tiểu Phì bảo là, rõ ràng em ghen."

Chu Di Hân: ...

Phòng nghỉ liền nằm trong phòng làm việc của Tổng giám đốc, cũng không quá lớn, có một cái giường và một chiếc tủ, bên trong có treo vài bộ quần áo. Bách Hân Dư đặt Chu Di Hân xuống giường, lại nhấc Tiểu Phì đi theo sau lên đặt vào lòng nàng nói: "Em nghỉ đi nhé."

Chu Di Hân thấy cô muốn đi liền kéo lại: "Chị không nằm nghỉ à?"

Bách Hân Dư cúi đầu nhìn ngón tay xinh đẹp của nàng: "Phu nhân là đang mời chị sao? Vậy chị liền..."

Chu Di Hân lập tức buông tay, ôm Tiểu Phì quay lưng với Bách Hân Dư, cáu giận nói: "Chị mau ra ngoài đi!"

Bách Hân Dư không nói nữa, chỉ là nhìn chằm chằm lưng nàng, mặt mày dãn ra, ánh mắt quyến luyến.

[Bách Chu] [Cover] - Bước nhầm vào con đường hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ