Chương 18: Cô Chu, tôi sẽ trở về.

221 16 0
                                    

Gần đây Bách Hân Dư nói muốn đi khảo sát, nhưng không ngờ trong nhà xảy ra chuyện, cô để Tả Tịnh Viện mua vé máy bay, trước khi vào checkin mới nhắn tin cho Chu Di Hân nói một tuần sau mới về, tạm thời Tả Tịnh Viện sẽ chăm sóc Tiểu Phì thay nàng.

Chu Di Hân tự nhiên không nỡ xa Tiểu Phì, nhưng lịch quay phim của nàng dày đặc, xác thực không thể chăm sóc tốt Tiểu Phì, ngẫm lại liền đồng ý. 

Vì thế sau khi kết thúc ngày quay trở về, một mình Chu Di Hân ở trong căn nhà trống rỗng thở dài. 

Trước còn có Tiểu Phì ở, trước sau nó đều đi theo nàng, nàng đi lại phải chú ý, sợ không cẩn thận sẽ dẫm vào nó, hiện tại đối mặt căn phòng trống trải, Chu Di Hân rất không quen. 

Chu Di Hân ăn tối qua loa xong lên giường, lăn qua lộn lại mãi, lúc Bách Hân Dư còn ở, nàng cứ thấy không thoải mái, khi ngủ đều hận chỉ có thể nằm một bên, hiện tại cô không ở sao nàng lại càng không ngủ được. 

Thói quen quả thật đáng sợ. 

Nghĩ đến sáng sớm mai đã phải quay phim, Chu Di Hân dứt khoát xuống giường rót cốc sữa ấm, uống xong lần nữa nằm xuống giường, trằn trọc trở mình rất lâu mới thoáng ngủ được. 

Ở đất nước cách xa cả Thái Bình Dương, Bách Hân cùng gia đình đang canh giữ ở bệnh viện, cửa phòng cấp cứu chậm chạp chưa hề mở ra, mọi người đứng đó vẻ mặt lo lắng, chỉ riêng Bách Hân, ánh mắt lạnh lùng, thản nhiên. 

Trong chốc lát, đèn phòng cấp cứu tắt, cửa mở ra. Một cái giường bệnh được đẩy ra.

Ánh mắt mọi người dồn dập nhìn, trên giường bệnh, một người đàn ông có tuổi đang ngủ, rất gầy, khuôn mặt nhăn nheo, hai mắt nhắm chặt, ngũ quan nghiêm nghị, hộ lý đẩy xe, bác sĩ đi phía sau đang nói chuyện cùng mẹ Bách Hân Dư. 

Bách Nhất Phàm vỗ vai Bách Hân Dư: "Không sao rồi." 

Bách Hoài kéo tay cô: "Chị..." 

Bách Hân Dư hít vào một hơi: "Chị không sao." 

Tạ Đan nói chuyện với bác sĩ xong xoay người đi đến trước mặt bọn họ, nói với Bách Hân Dư: "Tiểu Bạch, bác sĩ nói tuy tạm thời không có vấn đề gì nhưng không đảm bảo một ngày nào đó sẽ tái phát, mẹ thấy hay tạm thời con ở lại đây đi, thành phố B không phải có Tả Tịnh Viện lo liệu rồi sao?" 

Bách Hoài cũng ngước nhìn: "Đúng vậy, chị đi mấy năm rồi không về, em nhớ chị muốn chết." 

Bách Hân Dư nhìn em: "Nào có lâu như thế hả, Tết chị đều về còn gì. Nếu ba không có việc gì, chị ở hai ngày thôi rồi sẽ về bên kia." 

Tạ Đan cùng Bách Nhất Phàm hai mặt nhìn nhau, ai cũng biết tính cách của Bách Hân Dư, sự kiện ngày đó là đả kích quá lớn với cô, hiện tại cô không muốn ở lại nước A cũng có thể thông cảm được. 

Thật ra Tạ Đan có hận, nhưng chỉ là cũng không thể thay đổi chuyện gì, con người ai rồi cũng chết, hận thù hơn nữa cuối cùng cũng vô ích. 

Bốn người đứng ngoài phòng bệnh đều không nói một lời, Bách Hoài không thể chịu được bầu không khí này, mở miệng nói: "Em vào nhìn ba trước." 

[Bách Chu] [Cover] - Bước nhầm vào con đường hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ