Chương 58: Chỉ là tôi không muốn đợi nữa.

257 13 1
                                    

Phó Thu vừa tỉnh, mờ mịt không hiểu sao trong phòng lại có hai người nữa. Cô nhìn thấy Bách Hân Dư đứng sau lưng Chu Di Hân, sắc mặt âm trầm, ánh mắt sắc bén nhìn mình, môi thẳng, khí thế quanh thân cực kì ép người.

"Sao...sao...sao Bách tổng đến rồi?"

Phó Thu từng gặp Bách Hân Dư ở trường quay, ấn tượng về cô cực kì sâu sắc, bây giờ nhìn thấy cô đứng trong phòng bệnh, Phó Thu dụi dụi mắt, sợ mình bị hoa mắt mà nhìn lầm.

Chu Di Hân ngập ngừng nói: "Bách tổng đến thăm em xem có bị làm sao không."

Nói xong nàng quay đầu nhìn Bách Hân Dư: "Phải không, Bách tổng?"

Cả người Bách Hân Dư đang đầy sát khí, nghe vậy liền rút đi mấy phần, gật đầu: "Ừm."

"Lần này thực sự cảm ơn cô."

Phó Thu vội trả lời: "Không cần, không cần đâu ạ."

Bách Hân Dư cụp mắt: "Hai người nghỉ ngơi cho tốt đi."

Phó Thu suýt cắn phải lưỡi: "Được ạ, sẽ tốt."

Cô bé không dám ngẩng đầu, cảm giác ánh mắt của Bách Hân Dư vẫn bình tĩnh đặt trên người mình, Phó Thu nuốt nước miếng một cái.

Mãi đến khi điện thoại của Tả Tịnh Viện đổ chuông, cậu vội đi đến bên cạnh Bách Hân Dư nói nhỏ một câu, ánh mắt Bách Hân Dư lạnh lẽo, nói với Chu Di Hân: "Tôi đi trước."

Chu Di Hân đứng dậy: "Tôi tiễn chị."

"Được."

Hai người sắp đi đến cửa, Bách Hân Dư thấp giọng hỏi: "Cần tôi đón cô không?"

Chu Di Hân vội lắc đầu: "Không cần đâu, quanh đây nhiều thợ săn ảnh như vậy, bị chụp được thì không hay."

Bách Hân Dư sâu sắc nhìn nàng: "Được, tôi ở nhà chờ cô."

Hai người nói chuyện cũng không to, lại có Tả Tịnh Viện đứng sau, nên Phó Thu cũng không nghe được, huống hồ, Phó Thu còn đang bận khiếp sợ khi Bách Hân Dư đến thăm mình, căn bản không có tâm trí để ý hai người nói chuyện.

Bách Hân Dư mở cửa đi ra ngoài, Lâm Chi thấy cô và thư ký Tả thì vội cúi đầu, chưa kịp chào thì hai người đã biến mất khỏi hành lang.

Lâm Chi thở dài, cảm giác tiền đồ của mình thật đáng lo ngại.

Lâm Chi nhìn Bách Hân Dư và Tả Tịnh Viện  rời đi xong liền đi vào trong phòng. Phó Thu đang nói chuyện với Chu Di Hân: "Chị Chu, vừa rồi sao ngài ấy lại cảm ơn em?"

Chu Di Hân suy nghĩ một chút: "Bởi vì em vừa cứu hai nghệ sĩ của Bách Lý Thiêu Di, không thể không kể công, đương nhiên phải cảm ơn em rồi."

Phó Thu gật đầu, cảm thấy thật có lý.

Lâm Chi đứng sau hai người nghĩ "Ngài" mà Phó Thu nói là thư ký Tả, cô bất đắc dĩ lắc đầu, đồ ngốc này.

Sao không nhận ra quan hệ giữa thư ký Tả và Chu Di Hân chứ?

Thật là ngu ngốc một cách đáng yêu mà.

[Bách Chu] [Cover] - Bước nhầm vào con đường hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ