Chương 103: Ba không ổn rồi.

206 16 0
                                    

Chu Di Hân thức giấc thì đã chạng vạng tối, chân trời gần đen, gió lạnh vẫn rít gào ngoài cửa sổ, khiến người bên trong nghe thấy có chút thương cảm, nàng ngồi dậy, Bách Hân Dư vẫn đang say giấc, Chu Di Hân cúi đầu nhìn một chút thì nhẹ vén chăn xuống giường. 

Đến khi nàng thay quần áo xong xuôi đi xuống nhà thì thấy Bách Hoài đang ngồi trên sofa trong phòng khác, dáng vẻ em là mới tỉnh ngủ, chỉ là hai mắt sưng húp, cơ thể vẫn hơi run run. 

Chu Di Hân đi đến đứng bên cạnh em, gọi: "Tiểu Hoài?" 

Bách Hoài ngửa đầu nhìn nàng, nước mắt mông lung, đầu mũi đỏ chót, em thút thít: "Chị..chị dâu." 

Chu Di Hân ngồi xuống cạnh em hỏi: "Sao vậy?" 

Bách Hoài cúi đầu lấy khăn giấy lau mắt: "Không có gì ạ, em nằm mơ." 

Bách Hoài hơi khựng lại.

"Gặp ác mộng." 

Chu Di Hân vỗ vỗ vai em, trong mắt thấu hiểu. 

Tám phần mười cơn ác mộng này liên quan đến Bách Trác. 

Tuy nàng không phải bác sĩ nhưng cũng nhìn ra được ông không còn nhiều thời gian. 

Bách Hoài lau mặt lung tung rồi quay đầu nhìn Chu Di Hân: "Chị dâu đã quen chưa?" 

Chu Di Hân khẽ cười: "Tốt rồi." 

Bách Hoài: "Nhà mình..." 

Chu Di Hân ngắt lời em: "Chị hiểu được." 

Trên mặt Bách Hoài vẫn còn nước mắt nhưng em khẽ mỉm cười, rồi trầm mặc. 

Không lâu sau trong bếp có tiếng vang lên, Bách Hoài đứng dậy nói: "Chị ngồi đây nhé, em vào bếp chút." 

Chu Di Hân nhìn bóng lưng em: "Ừ." 

Bách Hoài lúc này mới chậm rãi đi vào phòng bếp, không bao lâu bên trong liền vọng ra âm thanh. 

"Không có ạ?" 

"Sao các chị lại không mua?" 

"Ngày mai á?" 

"Thôi để em tự đi." 

Chu Di Hân đứng ngoài bếp thấy Bách Hoài đi ra bèn hỏi: "Sao thế?" 

Bách Hoài ngẩng đầu: "Không có gì đâu, em ra ngoài mua ít đồ." 

Chu Di Hân nhìn sắc trời bên ngoài rồi nhìn lại em, không yên lòng: "Chị đưa em đi." 

Bách Hoài vội từ chối: "Không cần, siêu thị gần đây mà, em sẽ về nhanh thôi." 

Chu Di Hân kéo tay em: "Chị đi cùng em." 

Ngữ khí nàng kiên định, không cho phép trái lời. 

Bách Hoài nhìn nàng: "Vâng." 

Nói xong thì Chu Di Hân đi thay áo khoác, hai người nhanh chóng ra khỏi nhà. 

Bởi vì siêu thị ở gần đây nên Bách Hoài cũng không gọi tài xế đưa đi, em và Chu Di Hân cùng đi bộ. 

Buổi tối trời còn lạnh hơn ban ngày, gió rét tạt vào mặt buốt đến tận xương, nhưng Bách Hoài cứ như không cảm giác được gì, em không đội mũ cũng không đeo khẩu trang, cứ như vậy đi ra, Chu Di Hân nhìn vẻ mặt vô cảm của em mà đau lòng. 

[Bách Chu] [Cover] - Bước nhầm vào con đường hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ