Chương 41: Thể lực cô Chu cũng thật tốt.

284 18 0
                                    

Nguyên buổi sáng, Bách Hân Dư phát hiện Chu Di Hân đang tránh mặt cô. 

Cô muốn hỏi có phải hôm qua uống hơi nhiều đã làm ra chuyện gì khác người không, nhưng Chu Di Hân căn bản không cho cô cơ hội, nhìn thấy cô liền quay đi bận bịu việc khác. 

Sáng nay cô tỉnh lại trong phòng bên cạnh phòng Chu Di Hân, có chút mơ màng, sau đó đi ra ngoài, nhìn thấy Chu Di Hân đang giặt ga giường, cách đó không xa còn có hai cái gậy chống thành giá phơi đồ. 

Trên đó đang phơi chăn. 

Vỏ chăn được tháo ra, đang để trong một cái chậu. 

Cô tận lực hồi tưởng xem tối qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng ký ức không có mấy, chỉ có vài chuyện linh tinh, hình như cô và Chu Di Hân đi ngoài đường thật lâu. 

Vậy cô có nói gì không đây? 

Hoặc là làm cái gì đó? 

Tại sao trời vừa sáng nàng lại đi giặt chăn? 

Bách Hân Dư say rượu xong, sắc mặt vẫn luôn lạnh lẽo, lại vì mất đi một đoạn ký ức mặt càng âm trầm, thế mà Chu Di Hân hiện tại luôn tránh mặt cô, khuôn mặt tăng thêm một tầng sương lạnh, hàm cắn chặt, môi để thẳng, ánh mắt như hàn băng. 

Chu Di Hân vốn đối mặt với cô có thêm cảm giác khác, vì chuyện hôm qua mà không biết đối mặt thế nào cho phải, nhìn thấy cô lạnh lùng như vậy, nàng nghĩ cô hối hận. 

Liền càng không muốn thấy cô. 

Cho nên vẫn luôn tránh mặt cô. 

Chính là tránh được mùng một cũng không thể tránh được mười lăm. 

Nàng giặt vỏ chăn xong đi vào, bị Bách Hân Dư cầm tay dắt đến ngồi xuống ghế, hai người trên bàn đối diện nhau. 

Chu Di Hân nghiêng đầu nhìn khuôn mặt lạnh nhạt kia, cân nhắc nói: "Bách tổng, tìm tôi có việc sao?" 

Bách Hân Dư nghe vậy nhìn nàng: "Nói chuyện."

Chu Di Hân run một cái: "Nói...nói gì?" 

Bách Hân Dư mày lạnh mắt sắc mở miệng: "Tối hôm qua..." 

Cô bị nàng ngắt lời.  "Tối qua chúng ta coi như chuyện gì cũng không phát sinh đi. Chị uống say, tôi cũng không đúng, tôi không đẩy chị ra là tôi sai, chị yên tâm, tôi có thể xem như không có gì xảy ra cả. Tôi thề!" 

Dáng dấp Chu Di Hân thật thà thề thốt nhưng Bách Hân Dư thì nhìn thẳng nàng chăm chú.

Liên tưởng đến nàng mới giặt chăn, sắc mặt Bách Hân Dư càng lúc càng tối, mắt sắc như dao, phóng tới trên người Chu Di Hân, thâm trầm mở miệng: "Cô Chu thật hào phóng đây." 

"Không...không hào phóng." 

Chu Di Hân cảm giác còn ngồi nữa sẽ không nói được, liền vội vã đứng lên: "Bách tổng, nếu không có chuyện gì, tôi đi trước."  

Bách Hân Dư đứng lên theo: "Cô đi đâu?" 

Chu Di Hân chỉ về hướng trường học: "Đi đưa sách." 

Nàng là về lấy sách giúp Diệp Thư Kỳ, Bách Hân Dư mặt lạnh liếc nàng: "Đưa đây, tôi đi đưa cho." 

Chu Di Hân vào phòng Diệp Thư Kỳ, ôm vài quyển sách ra, đứng trước mặt Bách Hân Dư, miễn cưỡng cười một cái: "Không cần, tôi đi là được rồi." 

[Bách Chu] [Cover] - Bước nhầm vào con đường hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ