Chương 125: Doạ chết các người, đáng đời lắm!

244 13 0
                                    

Hôm sau, Chu Di Hân tỉnh lại thì trên giường đã không thấy người kia, Tiểu Phì đang nằm ngủ một bên gối, thấy nàng dậy thì ngẩng đầu, giương đôi mắt tròn vo xanh thẳm nhìn nàng, trong mắt chất chứa khó hiểu. 

Chu Di Hân dựa vào gối ôm ngồi thẳng, cơ thể nhức mỏi, Tiểu Phì chen vào khe hở trong chăn, bộ lông trắng xù xù lướt trên da thịt trần trụi của nàng, như lông chim phe phẩy, ngứa ngứa. 

"Meo~" 

Trong chăn truyền ra tiếng Tiểu Phì kêu, Chu Di Hân vén chăn lên nhìn thấy nó đang nằm trên đùi nàng, cả người cuộn lại, nàng cười khẽ, nó cũng biết tìm chỗ đấy. 

Không bao lâu sau, tiếng ngáy của Tiểu Phì vang lên trên giường. 

Chu Di Hân nhấc mắt nhìn về phía nhà tắm, Bách Hân Dư không ở trong đó. 

Cũng không ở trong phòng. 

Nàng vươn tay sờ khoảng giường bên cạnh, lành lạnh, xem ra Bách Hân Dư đã rời giường khá lâu. 

Chu Di Hân đi chân trần xuống giường, nhặt áo ngủ bị vò thành đống dưới đất lên, mở ra nhìn, rồi nhíu mày ném qua một bên, sau đó mở tủ quần áo lấy một cái áo ngủ khác khoác lên người. 

Tiểu Phì nằm trên giường đổi tư thế, con mắt híp lại, tai thính dựng thẳng lên, thỉnh thoảng giật giật. 

Chu Di Hân đi đến cửa sổ kéo rèm cửa ra, ánh nắng kiêu hãnh xuyên qua cửa kính đi vào phòng, chiếu trên người nàng, ấm áp. Đã sắp đến tháng ba, bên ngoài cành lá sum sê, một màu xanh biếc khiến lòng người yêu thích. 

Không khí bên ngoài chắc hẳn rất dễ chịu. 

Chu Di Hân nghĩ thế liền mở cửa sổ, nhất thời một cơn gió khẽ thổi đến, cuốn lấy mái tóc đen như mực của nàng, gió mát mang theo mùi thơm hoa cỏ, nàng nhắm mắt lại, tâm tình khoan khoái. 

Bách Hân Dư bước vào phòng liền thấy Chu Di Hân nhắm mắt đứng trước cửa sổ. Nàng đang mặc áo ngủ màu trắng, vạt áo dài quá bắp đùi, lúc này gió thổi đến khiến tà áo bay lên, cả mái tóc dài cũng bay theo, nhìn thấy liền có cảm giác như tiên tử bay bay. 

Phù dung núi xa, khí chất xuất trần, Bách Hân Dư bình tĩnh đứng tại chỗ không nỡ cất tiếng gọi, sau một lúc lâu cô mới vươn tay hướng về Chu Di Hân phác họa, từng nét vẽ xuống, khảm sâu vào trái tim. 

Chu Di Hân cảm ứng được phía sau có người nhìn, nàng mở mắt quay đầu lại xem, đối diện ánh mắt sáng rực của Bách Hân Dư. 

Hai người cùng khẽ mỉm cười. 

Bách Hân Dư bước đến vài bước, từ phía sau ôm lấy nàng. 

"Còn tức giận nữa không?" 

Chu Di Hân hờn dỗi nhìn cô, hừ một tiếng. 

Bách Hân Dư ghé vào tai nàng nói: "Nếu em còn giận thì đêm nay tiếp tục trừng phạt chị đi." 

Chu Di Hân:... 

Nghĩ hay ha! 

Nàng khẽ nhéo má Bách Hân Dư, cười cười đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. 

[Bách Chu] [Cover] - Bước nhầm vào con đường hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ