Chương 37: Chúng ta trở về thì mở tiệc cưới bù lại.

259 20 0
                                    

Gà vừa gáy sáng Chu Di Hân liền tỉnh rồi.

Nàng mở mắt ra, thấy Bách Hân Dư vẫn ngủ say sưa cũng không quấy nhiễu cô, rón rén xuống giường, mở cửa thấy Diệp Thư Kỳ đang đánh răng.

Chu Di Hân đi tới đứng sau lưng cô, dụi dụi mắt, uể oải, thỉnh thoảng dựa đầu vào lưng Diệp Thư Kỳ.

Diệp Thư Kỳ đang đánh răng, hơi khó khăn hỏi: "Sao thế?"

Chu Di Hân thở dài: "Không có gì."

Chỉ là ngủ không ngon thôi.

Nghĩ thế nàng tiến lên nhìn vào gương, quả nhiên dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt.

Bách Hân Dư chết tiệt, sau khi cô nói ra một tràng khuyết điểm của nàng, nàng mất ngủ.

Người nào đó thì lại ngủ đến ngọt ngào chân thật, trong bóng tối đôi mắt nàng phóng ra không biết bao nhiêu đao, liên tục phóng vào khuôn mặt tinh xảo của Bách Hân Dư.

Diệp Thư Kỳ nghe giọng điệu của nàng chỉ sâu sắc suy nghĩ, nhìn ra nơi khác, ra dáng trưởng bối dặn dò: "Ban ngày chơi đùa cùng bọn nhỏ mệt mỏi, buổi tối còn không nghỉ ngơi cho tốt, có thể không mệt mỏi sao?"

Chu Di Hân không cam lòng tranh luận: "Em nào muốn, là Bách Hân Dư cứ..."

"Thôi quên đi, không nói nữa."

Diệp Thư Kỳ định há mồm, cuối cùng nói ra một câu: "Đừng cậy còn trẻ mà quá điên cuồng, tiết chế chút lại."

Chu Di Hân: ...

Diệp Thư Kỳ nói xong đi ra ngoài, Chu Di Hân đứng sau có chút không hiểu gì.

Không lâu lắm, Chu Di Hân ra khỏi phòng tắm liền thấy Diệp Thư Kỳ cầm cặp sách chuẩn bị đi đến trường, nàng nhíu mày nói: "Buổi trưa không có ai ở nhà, chắc chúng em sẽ đến nhà anh Sơn ăn cơm."

Diệp Thư Kỳ "ừm" một tiếng: "Chị biết rồi."

Chu Di Hân lúc này mới gật gù, nhìn cô rời đi.

Nghĩ đến hôm nay nhà họ Lương nhất định sẽ bận rộn, nàng ăn xong bữa sáng cũng muốn đi giúp một tay.

Ăn sáng xong, nàng nhìn về phòng ngủ, nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện liền rời đi.

Khi Chu Di Hân mới đến thôn Trường Ninh, nhà họ Lương cũng không giống như bây giờ.

Khi đó ba mẹ Lương vẫn khỏe mạnh, họ đều rất hiền lành, gặp người liền cười híp mắt, đặc biệt là bác trai Lương, chỉ cần là người trong làng có ai gặp khó khăn, bác ấy không chút do dự ra tay giúp đỡ.

Đáng tiếc người tốt không được sống lâu.

Có một hôm, ba mẹ Lương đi lên thị trấn mua đồ, bị tai nạn xe, người đâm chết bọn họ là một thiếu niên chưa đến 18 tuổi, lái xe máy ba bánh, nhà cũng bần hàn.

Cuối cùng chỉ có thể đền bù qua loa một chút.

Lương Tuấn Sơn cũng phải từ nơi khác quay về chăm sóc muội muội Lương Kiều.

Dân làng đều khuyên hắn đưa Lương Kiều rời đi, trong thôn không còn người trẻ tuổi mấy, ở lại không có tương lai sự nghiệp, không chỉ không cưới được vợ, có khi còn làm lỡ việc đi học của Lương Kiều.

[Bách Chu] [Cover] - Bước nhầm vào con đường hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ