Chương 98: Để ý vì chị không cho em biết sớm hơn.

238 16 0
                                    

Bữa ăn tất niên cũng khá thoải mái, bốn người ngồi quanh bàn vuông, trên bàn nhiều món ăn, ở giữa là một nồi lẩu hai ngăn, đang sôi sùng sục bốc khói nghi ngút, trong khói trắng mờ mờ Bách Hân Dư nhìn Chu Di Hân, vẻ mặt không rõ ràng. 

Cô cúi đầu tiếp tục ăn. 

Bách Hoài biết đã lỡ lời, ăn cơm chỉ hận không thể thu nhỏ sự tồn tại của mình, vùi đầu chăm chú ăn, chắc một nửa thức ăn đều chui hết vào bụng em, đến khi Bách Hân Dư không nhìn nổi nữa mới nhăn mày hỏi; "Ăn ngon không?" 

Bách Hoài không ngẩng đầu trả lời: "Ngon lắm." 

Nói xong, cánh tay đang giơ đũa lên gắp thức ăn khựng lại, khó chịu nhìn Diệp Thư Kỳ: "Cũng không ngon lắm." 

"Tại em đang đói thôi." 

Diệp Thư Kỳ nghe thế thì mím môi cười cười, Bách Hoài hơi xấu hổ: "Cô cười cái gì?" 

"Không có gì." 

Diệp Thư Kỳ thong thả đặt đũa xuống: "Chỉ là thấy em và Bách tổng đúng là chị em ruột có khác." 

Bách Hoài không hiểu ý của câu này, chỉ giương đôi mắt tròn nhìn cô, cuối cùng quay đi hừ một tiếng. 

Trò đùa nho nhỏ vừa rồi cũng không làm biến đổi không khí khó xử trên bàn cơm, Diệp Thư Kỳ gắp thức ăn đặt vào bắt trước mặt Chu Di Hân: "Nếm thứ đi, món em thích nhất đấy." 

Chu Di Hân nhìn sủi cảo trong suốt trước mắt, màu sắc tươi đẹp, vỏ bánh mỏng có thể nhìn thấy nhân thịt bò bên trong, lấp lánh tỏa sáng dưới ánh đèn, nàng gắp sủi cảo cắn một miếng. 

Trong miệng đầy hương thơm. 

Nàng ăn xong một cái quay đầu nói với Diệp Thư Kỳ: "Thật ngon." 

Diệp Thư Kỳ cười nói: "Ngon thì ăn thêm đi." 

"Lát nữa nguội rồi thì không còn vị như vậy nữa." 

Nói xong hướng sang Bách Hân Dư: "Bách tổng, chị thấy đúng không?" 

Bách Hân Dư không ý kiến gì, chỉ nhạt nhẽo "ừm" cho qua. 

Ăn xong cơm tất niên, dưới nhà đã bắt đầu đốt pháo trúc, trong trung tâm thành phố thì cấm đốt pháo, nhưng ở đây là ngoại thành, vị trí cũng xa, nên nhà nào ăn xong cũng ra ngoài đốt pháo. 

Chu Di Hân đứng trước cửa sổ nhìn xuống. 

Trước kia khi ở thôn Trường Ninh, họ cũng đốt pháo trúc, nhưng là pháo nhỏ, vuông vức, bình thường liền đốt ba bốn cái một, Chu Di Hân lần nào cũng ngồi xổm trước cửa nhìn Diệp Thư Kỳ đốt xong thì đi bộ về nhà. 

"Em đang nghĩ gì?" 

Sau lưng có tiếng nói, Chu Di Hân quay đầu nhìn, là Diệp Thư Kỳ.

  "Không có gì, đang nhớ lại lúc đốt pháo ở thôn Trường Ninh." 

"Cảm thấy thật thú vị." 

Diệp Thư Kỳ theo hướng nàng nhìn cũng nhìn ra ngoài, buồn bã nói: "Không biết trong thôn đang thế nào rồi." 

Chu Di Hân quay đầu kéo cô đứng cạnh nàng: "Chị đừng nghĩ nhiều, chắc chắn vẫn tốt." 

[Bách Chu] [Cover] - Bước nhầm vào con đường hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ