Chương 161: Vậy em cứ tức giận đi.

221 21 0
                                    

Cái gọi là tiểu biệt thắng tân hoan, xem như Chu Di Hân đã hoàn toàn hiểu rõ.

Nếu không phải Bách Hân Dư cân nhắc hôm sau nàng còn đóng phim, chỉ sợ sẽ vẫn đòi hỏi vô độ.

Mà phòng này cách âm cũng không tốt lắm, Chu Di Hân cực lực kiềm nén âm thanh, chỉ lo làm phiền đến Diệp Thư Kỳ và Từ Sở Văn phòng bên, nàng không hề biết hai người đó vì để cho hai người nàng có không gian riêng nên đã ra ngoài ngồi ngắm trăng.

Ban đêm gió khá lớn, còn kéo theo không ít tro bụi, Từ Sở Văn đang dụi dụi mắt, không lâu sau đuôi mắt đều đỏ, trong mắt cũng long lanh nước, Diệp Thư Kỳ đang ngẩng đầu nhìn trăng, quay qua thấy thế liền sửng sốt hỏi: "Cô khóc à?"

Từ Sở Văn đang há miệng định trả lời, Diệp Thư Kỳ phút chốc vươn tay ôm lấy vai cô, kéo cô vào lòng, vỗ vỗ lưng: "Cô Từ, cô nên sớm buông bỏ đi."

"Tôi!"

Từ Sở Văn định phản bác, nhưng nói được nửa câu thì dừng lại, cô ôm ngược lại Diệp Thư Kỳ, mở miệng: "Xin lỗi, đêm nay tâm trạng tôi không tốt lắm, có thể ở cùng phòng với cô không?"

Diệp Thư Kỳ nghĩ đến phòng của Từ Sở Văn ở chính giữa, bên phải là Chu Di Hân và Bách Hân Dư, nghĩ đến trạng thái vừa rồi của cô, Diệp Thư Kỳ gật đầu: "Được."

Từ Sở Văn dựa đầu trên vai Diệp Thư Kỳ, mím môi cười cười.

Hôm sau, Chu Di Hân bị chuông điện thoại reo ầm ĩ mới tỉnh mộng.

Nàng mơ mơ màng màng nghe máy: "Alo."

Phó Thu giật mình: "Chị Chu chưa tỉnh sao? Nữa tiếng nữa chúng ta cần đến trường quay."

Chu Di Hân nghe xong mở mắt ra, sau đó kéo quần áo che đi cơ thể: "Chị biết, xong ngay đây."

Phó Thu vâng một tiếng rồi cúp máy.

Vì tối qua làm tiệc đóng máy cho Từ Sở Văn, nên hôm nay được nghỉ nửa ngày, vốn Chu Di Hân chuẩn bị tiễn Từ Sở Văn lên xe, hiện tại lại ngủ đến giờ này, đừng nói tiễn Từ Sở Văn ra xe, ngay cái đuôi xe cũng không còn nhìn thấy.

Nàng nhìn sang Bách Hân Dư, thở dài.

Mỹ sắc hại người mà!

Ra cửa, nàng thấy Diệp Thư Kỳ ngồi trước bàn cơm, cô thấy nàng thì nhướng mày hỏi: "Tỉnh rồi đấy?"

Chu Di Hân có chút xấu hổ: "Sở Văn đi rồi hả?"

Diệp Thư Kỳ gật đầu: "Đi lúc bảy giờ sáng."

Hai gò má Chu Di Hân ửng đỏ, ánh mắt như nước mùa thu, nói chuyện cũng mềm nhẹ: "Thế mà chị không gọi em."

Vẻ mặt Diệp Thư Kỳ như thường: "Tối hôm qua hai người 'vui chơi' điên cuồng vậy, chị sợ làm phiền hai người nghỉ ngơi."

Chu Di Hân: ...

Lạy chúa, hai người họ đúng là chơi đến điên mà.

Chỉ phóng túng như vậy một chút chút thôi thì tốt rồi.

Chu Di Hân ho nhẹ trước ánh nhìn chăm chú của Diệp Thư Kỳ, giả bộ như không có chuyện gì đi vào phòng tắm, chỉ là vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng hoảng loạn, không để ý nên bị vấp chân, Diệp Thư Kỳ uống một ngụm canh, nói: "Sao, chân run à?"

[Bách Chu] [Cover] - Bước nhầm vào con đường hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ