Chương 9: Em có thể gọi tôi là tiểu Bạch không?

273 17 0
                                    

Sau khi Chu Di Hân đi khỏi, Bách Hân ở trong căn phòng trống rỗng đờ ra, thói quen từ nhỏ đến lớn làm việc nghỉ ngơi đều đặn nên cứ đúng giờ này cô sẽ buồn ngủ, nhưng hôm nay thì không.

Được rồi.

Có thể nói từ khi ngủ chung với Chu Di Hân, thói quen làm việc và nghỉ ngơi của cô hoàn toàn rối loạn, cô không thể không tận dụng thời gian nghỉ trưa ở văn phòng để ngủ bù.

Lúc này trong căn phòng trống rỗng tuy không có Chu Di Hân nữa nhưng mùi thơm sữa tắm của nàng vừa xong vẫn thoang thoảng, Bách Hân Dư chỉ cần vừa nhắm mắt là có thể tưởng tượng ra tư thế ngồi ngay ngắn của nàng, dáng người yểu điệu, vô ý trêu chọc.

Cô lăn qua lăn lại trên giường mất nửa tiếng, sau đó đứng dậy đi phòng vệ sinh.

Tắm nước lạnh xong cảm thấy thoải mái hơn nhiều, lúc đi ngang qua phòng ngủ bên cạnh còn nghe được Chu Di Hân nói chuyện với Tiểu Phì, nàng không hạ thấp giọng xuống nên Bách Hân Dư nghe rất rõ.

Cách cửa truyền đến: "Tiểu Phì, em nói xem người kia bị bệnh phải không?"

Bách Hân Dư đứng ở bên ngoài nghe trộm: ...

Cô lặng lẽ quay đầu về phòng ngủ, đóng cửa lên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Không biết qua bao lâu, cô mơ mơ màng màng nhận thấy phần đệm bên cạnh lún xuống, giống như có ai nằm ngủ kế bên. Cô mở mắt ra thấy Chu Di Hân nghiêng người, tay chống đầu nhìn mình. "Cô..."

Bách Hân Dư chỉ nói được một tiếng, Chu Di Hân lập tức dán sát vào, cắn bờ môi cô, đầu lưỡi khiêu khích linh hoạt, không cho cô phát ra tiếng nào nữa. Ánh đèn mờ nhạt đầu giường chiếu vào khuôn mặt thanh tú đang nhắm mắt của Chua Di Hân, đặc biệt đẹp đẽ.

Bách Hân Dư bị nàng hôn khiến nội tâm loạn lên, miễn cưỡng khống chế bản thân, hai tay đẩy Chu Di Hân ra một chút, khàn giọng hỏi: "Cô làm gì vậy?"

Chu Di Hân cười quyến rũ, ánh mắt sáng lóe lên kiều diễm, kéo tay Bách Hân Dư, há miệng ngậm ngón tay cô, đầu lưỡi vờn ở đầu ngón tay, mút một cái.

Trán Bách Hân Dư toát ra vài giọt mồ hôi.

Chu Di Hân thấy cô cứ bất động trợn mắt nhìn nàng, tiến đến sát tai cô, thổi thổi: "Còn làm gì nữa, không phải chị vẫn luôn thích em à?"

"Sao vậy? Chị không thích ư?"

Thân thể căng cứng của Bách Hân Dư rốt cuộc bị đánh đổ, cô thuận thế ôm vai Chu Di Hân, đè lên nàng, tóc dài đen như mực xõa trên ga trải giường màu hồng nhạt, da thịt trắng nõn, cái gì cũng kích thích đến cô.

Cô nhanh chóng cởi áo ngủ của Chu Di Hân, nâng tay nàng lên qua đầu, cúi xuống hôn nàng, không cho Chu Di Hân có không gian để thở.

Cô vẫn đòi hỏi không ngừng.

Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, dằn vặt đến mức Chu Di Hân liều mạng cắn lên vai cô, cô vẫn như không có cảm giác đau, ngón tay lung tung qua lại bên trong nàng.

"Bạch..." Chu Di Hân bị cô kích thích nói chuyện đều không rõ ràng, Bách Hân Dư ở bên tai nàng thì thầm: "Gọi tôi là Tiểu Bạch."

[Bách Chu] [Cover] - Bước nhầm vào con đường hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ