Chương 76: Thật dễ thương.

211 12 0
                                    

Chu Di Hân nằm trên giường, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm có chút mơ hồ, sao mà quay đi quay lại, nàng lại chung giường chung gối với Bách Hân Dư rồi? 

Nhưng nàng cũng không thấy có gì không phù hợp. 

Nàng biết buổi tối Bách Hân Dư đều bám dính Tiểu Phì đi ngủ, nếu không có Tiểu Phì thì quả thật ngủ cũng không ngon lắm, không biết nàng có thể đảm nhiệm được trọng trách thay thế Tiểu Phì hay không nữa. 

Chu Di Hân từng đóng nhiều phim, vai diễn cũng đa dạng, nhưng dù thế nào nàng cũng không ngờ đến có ngày nàng còn đóng vai một con mèo. 

Cuộc đời đúng là khó lường. 

Nàng vừa cảm thán xong thì thấy Bách Hân Dư đi ra khỏi phòng tắm. Cô không đi dép, đặt bàn chân trần lên thảm trắng trước cửa nhà tắm để cho khô rồi từ từ đi về phía này. 

Ánh mắt Chu Di Hân chăm chú nhìn chân Bách Hân Dư, vừa trắng vừa nhỏ, khi bước đi thì gân xanh hơi nổi lên, tầm mắt Chu Di Hân dần hướng lên trên, Bách Hân Dư không mặc đồ ngủ, chỉ khoác áo khoác tắm ra ngoài. 

Trong phòng có mở máy sưởi nên rất ấm, không lạnh chút nào. Nhưng ánh mắt sỗ sàng của Chu Di Hân mãi không thể rời đi. 

Đôi chân Bách Hân Dư thon dài, không một vết sẹo, vừa tắm xong nên trên đùi còn dính vài hạt nước, ánh đèn chiếu vào liền long lanh phản chiếu, rất xinh đẹp. 

Chu Di Hân cắn môi, thấy Bách Hân Dư khoe ra đôi chân như vậy, đồ ngủ thì mỏng manh, eo thon cùng với mái tóc đen dài vẫn đang nhỏ nước xuống ướt một mảng trên áo ngủ, làm lộ đường viền nội y. Chu Di Hân vội quay người, quay lưng với Bách Hân Dư, thở mạnh một hơi. Nàng thấy không khí trong phòng như sắp cạn hết vậy. 

Bách Hân Dư tùy ý vén tóc, đi đến ngồi xuống bàn trang điểm, qua gương thấy Chu Di Hân quay lưng với mình bèn cất giọng: "Ngủ à?" 

Chu Di Hân rầu rĩ: "Vẫn chưa." 

Sau đó nàng trở mình, nhìn vào tấm lưng Bách Hân Dư hỏi: "Bách tổng, sao chị lại biết được chân tướng của chuyện ba năm trước thế?" 

Bách Hân Dư đang sấy tóc nghe vậy hơi dừng lại, sức nóng từ máy sấy ngay lập tức tập trung tại một điểm khiến cô hơi rát đầu, ngay lập tức lại di chuyển máy sấy: "Tình cờ biết được thôi." 

Chu Di Hân gật gù, tiếp tục hỏi: "Vậy sao chị biết tôi ở Trường Ninh?" 

Nhìn nàng như đang vô tình hỏi nhưng thật ra trong lòng đang rất loạn. Nàng không biết mình đang nghi ngờ chuyện gì nhưng lúc nào cũng cảm thấy có gì đó lạ lạ. 

Bách Hân Dư nói vì nàng thích nuôi mèo mà cô cũng thích nuôi mèo, nhưng mà nàng đã rời khỏi showbiz ba năm rồi, sao Bách Hân Dư biết chuyện đó. 

Bách Hân Dư không trả lời câu hỏi này, Chu Di Hân nhìn mặt nghiêng của cô, suy nghĩ chút lại hỏi: "Bách tổng, trước đây, chẳng lẽ chị là...fan cuồng của tôi?" 

Lạch cạch. 

Máy sấy trên tay Bách Hân Dư rơi xuống đất, tiếng sấy vù vù vẫn vang lên, cô bình tĩnh lại, cúi đầu nhặt máy sấy lên sau đó liếc Chu Di Hân.

[Bách Chu] [Cover] - Bước nhầm vào con đường hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ