Chương 142: Chị rất sợ

359 18 2
                                    

Chu Di Hân nằm mơ, trong mơ nàng lại trở về Trường Ninh, vẫn là cảnh tượng núi lở, thế nhưng nàng đã cứu được mấy đứa trẻ nọ, nhìn mặt bọn nhỏ lấm lem bùn đất mà bật cười, nước mắt chảy xuống gò má, thấm vào trong gối.

Nàng không ngừng lau đi, nhưng nước mắt nóng ấm lại càng ngày càng nhiều, cuối cùng có một đôi tay ôm lấy mặt nàng, bên tai có người gọi: "Chu Chu."

"Chu Chu.".

Là giọng của Bách Hân Dư.

Chu Di Hân giật mình tỉnh lại, nàng mở mắt ra, Bách Hân Dư vẫn đang ngủ say, hô hấp đều đặn, nàng ghé sát vào, ngửi được mùi hương quen thuộc trên người cô, đột nhiên chóp mũi chua xót.

Ngón tay nàng luồn vào mái tóc dài của Bách Hân Dư, ghé đến dưới vành tai cô, nàng khẽ gọi: "Tiểu Bạch?"

Người đang ngủ không trả lời nàng.

Chu Di Hân đi chân đất xuống giường, vào nhà tắm thì nhìn thấy trên người đầy dấu vết.

Trước đây Bách Hân Dư không như vậy, mỗi lần hai người thân mật đều rất có chừng mực, dù kịch liệt đến đâu cũng không ra tay quá nặng.

Tối hôm qua, rõ ràng là cô đã mất kiểm soát.

Ngón tay Chu Di Hân sờ vết cắn in lại trên xương quai xanh, dấu răng rõ ràng, còn hơi đau, tay nàng chạm vào dấu răng, khuôn mặt hiện lên vẻ rạng rỡ cùng ngượng ngùng.

Nàng tắm rửa qua loa, mặc lại quần áo đi ra ngoài. Bách Hân Dư đã tỉnh, đang ngồi trên giường, đôi mày thanh tú cau lại, biểu hiện hơi run, thấy Chu Di Hân đi ra từ nhà tắm thì ngước mắt nhìn sang, ánh mắt đen láy.

Chu Di Hân chưa kịp nói chào buổi sáng, Bách Hân Dư vội xuống giường bước nhanh về phía nàng, hai tay đặt lên hông nàng, mạnh mẽ kéo nàng vào lòng.

Đôi tay có chút run rẩy.

Chu Di Hân vẫn cầm quần áo cũ trên tay, lúc này Bách Hân Dư trần trụi ôm nàng, nàng lấy áo tắm choàng lên, che đi dáng người nổi bật của cô.

Chu Di Hân vỗ vỗ lưng Bách Hân Dư: "Tiểu Bạch?"

Giọng nói của Bách Hân Dư hơi trầm, mang theo tia tổn thương không dễ nhận ra.

"Ngày đó đến thành phố H, chị sinh ra trực giác kỳ quái rằng, dường như chị sắp mất em."

"Từ bé đến giờ, lần đầu tiên chị có trực giác mãnh liệt như vậy. Chị rất sợ, chị không để ý Tả Tịnh Viện khuyên bảo mà tự đi tìm em, thậm chí..còn chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất."

Chu Di Hân ôm chặt Bách Hân Dư: "Tiểu Bạch..."

"Xin lỗi."

"Em không biết điều đó."

Bách Hân Dư ôm lại nàng: "Chu Chu, chị không thể kiểm soát được bản thân."

Sự sợ hãi ấy ngập đầu, khiến cô không có năng lực chống đỡ, khi biết Chu Di Hân không để ý an nguy của bản thân quay lại làng cứu người, hoảng sợ trong cô tiến đến ranh giới trở thành tức giận, cho nên cô không dám ở gần Chu Di Hân, sợ chính mình không biết lúc nào sẽ nói ra lời nói tổn thương, không biết lúc nào sẽ hành động quá đáng, thậm chí những chuyện đó hoàn toàn trái với mong muốn trong lòng.

[Bách Chu] [Cover] - Bước nhầm vào con đường hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ