Chương 145: Nữ thần Chu Chu

168 12 0
                                    

Buổi hòa nhạc mời các ca sĩ có thực lực lẫn sự nổi tiếng, không ít người tự hát nhạc tự sáng tác, tiếng tăm vô cùng lớn.

Tiếng tăm đủ, đông fans, phủ kín ba mặt bao quanh sân khấu.

Lần này là sân khấu ngoài trời, sau khi kết thúc biểu diễn sẽ có chương trình gây quỹ từ thiện, những khoản tiền đó sau này sẽ quyên tặng cho nạn nhân thành phố H, vì thế càng có nhiều khán giả càng tốt.

Đây cũng là nguyên nhân cần tạo tiếng tăm rầm rộ.

Chu Di Hân đến hậu trường liền thấy mọi người đang bận rộn, Từ Sở Văn và Viên Tu Tuấn ngồi ở khu trang điểm, nàng đi đến ngồi cạnh Từ Sở Văn, Phó Thu lập tức gọi chuyên viên trang điểm vào.

Nàng vẫn có một chút căng thẳng.

Tuy rằng Viên Tu Tuấn cảm thấy nàng tiến bộ hơn hẳn, biểu diễn sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng Chu Di Hân vẫn không thể khống chế hoàn toàn cảm xúc, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Chuyên viên trang điểm nhanh chóng đi đến, cô đưa Chu Di Hân đi thay đồ, sau đó ngồi trên ghế bắt đầu trang điểm cho nàng. Phó Thu đứng cạnh động viên: "Chị Chu, đừng quá lo lắng."

Chu Di Hân ngước mắt nhìn Phó Thu qua gương: "Nhận ra rõ vậy sao?"

Phó Thu không lên tiếng, Từ Sở Văn cười khẽ: "Đừng lo quá, cậu coi như đang đóng phim đi."

Chu Di Hân quay đầu: "Ừm."

Trang điểm xong xuôi, vẫn chưa đến lượt ba người lên sân khâu. Từ Sở Văn và Viên Tu Tuấn bàn luận về kịch bản <Hừng đông>, Chu Di Hân nhắm mắt nghĩ đến những hình ảnh mà nàng thấy trong máy tính.

Không phải chỉ thành phố H, không chỉ là lũ lụt, còn có rất nhiều hình ảnh khác nữa, ngày qua ngày nàng xem ảnh đến nỗi hai mắt sưng đỏ vì khóc, là Bách Hân Dư mạnh mẽ thu hồi máy tính nàng mới bằng lòng nghỉ ngơi.

Trước mắt Chu Di Hân xẹt qua từng hình ảnh, có kinh sợ chấn động, có kích động lòng người, có nơi nơi hoang tàn, bụi bặm lắng xuống.

Nàng vẫn nhắm mắt, đến khi các nhân viên hậu trường gọi: "Thầy Viên, thầy Viên, đến lượt mọi người rồi."

Viên Tu Tuấn đứng lên, Chu Di Hân cũng mở mắt ra.

Đôi mắt trong trẻo, hiện ra ánh nước.

Ba người lên sân khấu gây ra ồn ào không ngớt. Ảnh đế Viên Tu Tuấn, nữ diễn viên hàng đầu Từ Sở Văn, còn có nàng - một lưu lượng Weibo nổi lên gần đây, đủ khiến cho người hâm mộ khản giọng hú hét.

Ngay khi ba người đứng ổn định thì âm nhạc bắt đầu nổi lên, khán đài nhanh chóng yên tĩnh, ánh mắt bọn họ chăm chú dõi theo người trên sân khấu, đầu lắc lư theo nhạc.

Ánh đèn chớp nháy, âm nhạc giao hưởng, Chu Di Hân đứng trên sân khấu nghe thấy Viên Tu Tuấn cất giọng đầu tiên.

"Khi còn thơ bé, tôi đã nghĩ, sau khi lớn khôn nên đi phương nào."

"Là ở bên chăm lo ba mẹ, hay là sẽ tha hương đất khách quê người."

"..."

Bài hát này nói về một người anh hùng, trong một lần gặp nạn, anh không màng hiểm nguy cứu được mười một người, sau đó hi sinh khi đang độ tuổi thanh niên, ngày đó rất nhiều nhạc sĩ, ca sĩ vì anh mà viết bài hát tưởng nhớ, trong số đó, bài này là bài Chu Di Hân thích nhất.

[Bách Chu] [Cover] - Bước nhầm vào con đường hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ