Chương 100: Họ đều đã nghỉ việc từ hai năm trước.

216 14 0
                                    

Hôm sau, trời sáng trưng rồi mà Chu Di Hân vẫn chưa rời giường, nàng nằm trên giường đổi tư thế này rồi tư thế khác, cuối cùng bị tiếng pháo trúc nổ bên ngoài đánh thức, đôi mắt lim dim buồn ngủ mở ra, nặng nề thở dài. 

Mùng một năm mới muốn ngủ một giấc thật ngon, đúng là không dễ dàng! 

Tiểu Phì thấy nàng đứng dậy, không biết đi ra từ góc nào, bước đến bên giường, nhảy lên, hướng đôi mắt xanh thẳm nhìn nàng, kêu: "Meo meo." 

Chu Di Hân cúi đầu nhìn nó: "Tiểu Phì." 

Tiểu Phì chủ động tiến lên, cọ đầu vào lòng bàn tay Chu Di Hân, dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời. 

Chu Di Hân mặt mày vui vẻ, hai mắt dịu dàng. 

Cửa phòng bị mở ra, sau đó Bách Hân Dư xuất hiện, mở miệng nói: "Em dậy rồi." 

Chu Di Hân nghiêng đầu nhìn cô: "Vâng." 

Bách Hân Dư: "Có muốn ngủ thêm không?" 

Chu Di Hân nghe tiếng pháo trúc ầm ĩ, bất lực nói: "Thôi, cũng không ngủ được đâu." 

Bách Hân Dư đi đến cạnh giường, cúi đầu nhìn nàng: "Muốn chị nằm cùng không?" 

Chu Di Hân mím môi: "Chị nằm cùng thì em càng không ngủ nổi ý." 

Bách Hân Dư: ... 

Nàng chặn họng Bách Hân Dư thành công thì tủm tỉm cười ôm Tiểu Phì xuống giường đi vệ sinh cá nhân. 

Diệp Thư Kỳ đang cặm cụi trong bếp nấu bữa sáng, nhìn thấy Chu Di Hân bước ra thì cười cười: "Di Hân, năm mới vui vẻ" 

Chu Di Hân đứng tại chỗ ôm Tiểu Phì, nàng cầm một chân của Tiểu Phì lên vẫy vẫy: "Năm mới vui vẻ!" 

Tiểu Phì kêu lên "meo meo", con mắt tròn xoe chuyển động nhìn xung quanh. 

Diệp Thư Kỳ: "Nhanh đi rửa mặt, rồi ra ăn sáng." 

Chu Di Hân gật đầu thả Tiểu Phì xuống, quay người đi vào phòng vệ sinh. 

Nàng đi qua cửa phòng Bách Hoài thì hơi khựng lại, qua khe cửa hơi mở thì thấy cô bé đang gập chăn, gập mãi không xong, em vừa vuốt góc chăn nhăn nhúm vừa nhỏ giọng lầm bầm gì đó, đôi mày xinh đẹp nhíu cả vào, vẻ mặt bất đắc dĩ. 

Chu Di Hân nhìn một cái liền cụp mắt đi vào phòng vệ sinh. 

Vẫn là vừa đánh răng vừa soi gương, động tác quen thuộc, nhưng Chu Di Hân luôn thấy có gì đó không giống bình thường, nàng soi gương thêm lúc lâu mới nhận ra trên cổ mình có thêm một sợi dây chuyền lấp lánh. 

Nàng dừng động tác đánh răng, cúi đầu nhìn. 

Dây chuyền bạch kim, mặt dây hình một chiếc chìa khóa nho nhỏ, trên mặt chìa khóa còn khắc hoa văn, tinh xảo xinh đẹp, nàng nhìn một lúc thì nhíu mày. 

Hôm qua còn không có. 

Lẽ nào đêm qua Bách Hân Dư đeo cho nàng? 

Thế mà không thấy nói gì với nàng. 

Chu Di Hân cầm chiếc chìa khóa đứng trước gương tạo dáng vài lần, cuối cùng nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa nàng mới giật mình buông tay, dây chuyền kề sát trên da nàng. 

[Bách Chu] [Cover] - Bước nhầm vào con đường hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ