Chương 30: Ngon không? Cô Chu nên nhớ kỹ hương vị này.

255 19 0
                                    

Chu Di Hân đương nhiên không để Bách Hân Dư cởi áo cho nàng nhìn, thế nhưng xảy ra chuyện xấu hổ như vậy nàng cũng không vui.

Bách Hân Dư vừa đi nàng lập tức lấy áo ngực trong tủ ra mặc vào, hai tay run run, mặt đỏ bừng. 

Cảm giác bực mình và xấu hổ hận đến không thể tìm cái lỗ chui xuống vẫn không vơi bớt. 

Nghĩ đến vừa rồi nàng gần như bán khoả thân, khó chịu trong lòng không thể nào rút xuống. 

Cả ngày nay mệt mỏi nhưng nàng lăn qua lộn lại trên giường không sao ngủ nổi. May là ngày mai không cần đóng phim, bằng không nàng nhất định xong đời. 

Nửa đêm, Chu Di Hân không ngủ được, thở dài cầm cốc xuống nhà lấy nước, đi ngang qua phòng Bách Hân Dư hơi do dự, cuối cùng nhẹ nhàng chạy nhanh xuống nhà. 

Uống nước xong nàng phiền nhiễu nên không trở về phòng, ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, cuộn người, hai tay ôm chân, đầu tựa lên gối, liếc mắt nhìn ra ngoài. 

Nàng cũng không bật đèn phòng khách lên, toàn bộ căn nhà chìm trong bóng tối, có ánh trăng sáng mờ ngoài cửa số chiếu vào, Chu Di Hân có thể mơ hồ nhìn thấy cành cây rung rinh, bóng cây loang lổ, còn có gió lạnh rít gào thổi bên ngoài. 

Nàng buồn bực một đêm, tâm tình hiện tại không hiểu sao bình tĩnh mấy phần. 

Bóng đêm yên tĩnh như vậy khiến nàng nghĩ đến thôn làng, nghĩ đến những đứa trẻ kia, chúng từng dùng tình cảm chân thật nhất sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của nàng. 

Khi đó nàng mất tất cả niềm tin, mỗi ngày ngơ ngơ ngác ngác, không cả biết hôm nay là ngày mấy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn trên tin tức giải trí linh tinh mỗi ngày đều có tên của mình, bọn họ dùng những từ ngữ xấu xí nhất, suy đoán ác độc nhất để nói về nàng. 

Sau đám tang của ba, nàng không biết bản thân nên đi đâu. 

Thế giới này tưởng như thật lớn như vậy, cũng dường như quá nhỏ như vậy.

Không có chỗ cho nàng dung thân. 

Nàng không phải không nghĩ tới tự mình giải thích, thế nhưng đã muộn, dư luận đầy trời, người thân cùng công ty song song phản bội, từng cái từng cái bằng chứng sắt thép không thể phản bác ép nàng không có cách nào trở mình. 

Lúc nàng tuyệt vọng nhất, nàng gặp được Diệp Thư Kỳ, lại gặp được những thiên sứ nhỏ kia.

Sau đó, nàng từ từ được sưởi ấm. 

Nhìn thấy những đứa trẻ này trong hoàn cảnh khốn khó như vậy vẫn mạnh mẽ trưởng thành, nhìn Diệp Thư Kỳ dạy dỗ đám trẻ mà không mong chờ được báo đáp, trái tim tưởng chừng đã chết của nàng bắt đầu từng chút từng chút nhảy lên. 

Chẳng phải chỉ là một lần vấp ngã sao? 

Không sao cả, cùng lắm nàng lại đứng dậy từ đầu. 

Cho dù năm năm, mười năm hay bao lâu nàng cũng phải đứng lên. 

Nhưng nàng không nghĩ lại nhanh như vậy, chỉ ba năm, Bách Hân dư tìm đến nàng.

[Bách Chu] [Cover] - Bước nhầm vào con đường hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ