Chương 104: Tôi thương hại ông ta thì ai thương hại mấy người?

195 16 0
                                    

Câu nói của Bách Hoài không khác nào cục đá rơi xuống mặt nước, gây nên muôn ngàn con sóng.

Chu Di Hân đột ngột muốn đứng dậy, Bách Hân Dư ghì lại vai nàng, vị bác sĩ nọ thấy vẻ mặt ba người như vậy, cố gắng tăng tốc độ tháo chỉ.

Không đến hai phút sau, bọn họ đã về đến phòng bệnh của Bách Trác.

Bên trong có rất nhiều bác sĩ mặc áo blouse trắng đứng đó, khuôn mặt bọn họ đều bày ra vẻ thương tiếc, Bách Hân Dư bước chậm, như thể bước chân nặng ngàn cân, cô nghe thấy giọng Bách Trác khàn khàn gọi: "Tiểu Bạch."

"Tiểu Bạch đến chưa?"

Tạ Đan cầm chặt tay ông nhìn về phía Bách Hân Dư, ánh mắt hiện ra nét khẩn cầu, Bách Hân Dư nghiêm mặt đi đến bên cạnh bà, quỳ xuống cầm chặt tay Bách Trác.

Bàn tay yếu ớt vô lực của ông lập tức nắm chặt tay cô.

"Tiểu Bạch."

"Là con phải không Tiểu Bạch?"

"Sao mấy đứa không nói lời nào thế..."

Toàn bộ phòng bệnh đều là tiếng khóc đứt quãng của Bách Hoài, mấy vị bác sĩ đứng nhìn nhau rồi lắc lắc đầu, Chu Di Hân đi đến ôm lấy Bách Hoài.

Bách Trác vẫn nằm trên giường bệnh tiếp tục nói: "Tiểu Bạch à, ba nói cho con một bí mật được không?"

"Ba ấy, từng làm chuyện tồi tệ."

"Rất rất tồi tệ."

Giờ phút này, thần trí Bách Trác đã không còn như bình thường nữa, thậm chí không biết bản thân đang nói gì, chỉ liều mạng nói chuyện, khóe môi mấp máy, giọng nói khàn khàn không ngừng truyền đến, khiến ai nấy đều chết lặng.

Tạ Đan quay lưng nhìn lên trời, đôi mắt đầy nước, bà cắn môi sống chết cũng không kêu một tiếng.

Đột nhiên Bách Trác lại không nói gì nữa.

Ánh mắt ông mở to, tựa như đang nhìn nóc nhà, bàn tay sờ sờ tay Bách Hân Dư, một lúc sau mới hỏi: "Tiểu Bạch à, con tìm được đứa bé kia chưa?"

"Phải rồi, con đã tìm được."

"Lần trước con nói với ba là con tìm được rồi."

"Nhưng con không muốn đưa nó đến gặp ba."

Bách Trác nói xong lệ rơi lã chã, ngón tay khô gầy cầm chặt tay Bách Hân Dư: "Sao nó lại không đến gặp ba chứ..."

Bách Hoài không kiềm được nữa, đi đến một bên giường bệnh Bách Trác, gào lên: "Con đưa chị ấy đến gặp ba, con sẽ đưa chị ấy đến!"

Em nói xong lập tức chạy ra khỏi cửa, tốc độ quá nhanh khiến Chu Di Hân không kịp phản ứng, Bách Hân Dư đứng dậy vội vã gọi lại: "Bách Hoài!"

Bách Hoài không nghe, cứ thế chạy đi.

Chu Di Hân lo lắng sẽ xảy ra chuyện, nói với Bách Hân Dư: "Em đi xem xem."

Bách Hân Dư nghiêng đầu nhìn Bách Trác, mặt trầm xuống: "Chị đi nữa, em không quen nơi này."

Nói rồi cô chuẩn bị đi, tay bị Bách Trác dồn lực kéo lại, mặt cô trầm xuống, cuối cùng gỡ tay Bách Trác ra, mặt nghiêm trọng rời đi, Chu Di Hân nhìn vẻ mặt cô như thế khiến nàng cảm giác như bị nghẹn, rất khó chịu.

[Bách Chu] [Cover] - Bước nhầm vào con đường hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ