Đã ba năm rồi Diệp Thư Kỳ không đặt chân đến thành phố B, ngày trước khi biết được tin động trời kia, cô từ nước ngoài trở về, xử lý tốt mọi việc ở thành phố B xong liền đi đến Trường Ninh, một lần đi liền tới ba năm.
Thực ra cô cũng từng nghĩ rồi sẽ trở lại.
Nhưng là năm năm hay mười năm sau cũng không nói trước được, cô cho rằng khi nào có thể nhìn thẳng vào chuyện hoang đường kia chắc cô mới có dũng khí quay lại mảnh đất này.
Chẳng ngờ mới ba năm mà đã trở lại rồi.
Cô từng nghĩ chắc cả đời cũng không thể bỏ qua chuyện hoang đường kia, đã sớm không thèm để ý, tuy rằng cô không thể lựa chọn mình sinh ra như nào, nhưng lại có thể lựa chọn một nơi bắt đầu lại, vì vậy theo một góc nhìn thì Trường Ninh đối với cô hay Di Hân cũng là giống nhau.
Là nơi để cô được sống lại.
Diệp Thư Kỳ kéo hành lý đứng trong sân bay, trước mắt bóng người lay động qua lại, xung quanh ầm ĩ không ngừng, nhưng liếc mắt cô cũng nhận ra được Chu Di Hân đeo khẩu trang và kính râm kín mít đứng một góc chờ, cô bước đến, vỗ vai nàng: "Di Hân."
Chu Di Hân vội quay lại, thấy Diệp Thư Kỳ thì cười: "May quá chị vẫn nhận ra em."
Dáng vẻ hiện tại nàng soi gương còn không nhận ra, may là mắt nhìn của Diệp Thư Kỳ tốt, giữa đông người vậy vẫn nhận ra nàng.
Diệp Thư Kỳ chỉ vào chiếc áo khoác đen nàng đang mặc: "Em quên là đây là món quà năm mới đầu tiên chị tặng em rồi sao."
Chu Di Hân lập tức cúi đầu nhìn sau đó nở nụ cười.
Đúng là nàng quên mất.
Chu Di Hân nhờ Lục Hàn đưa nàng đi, Bách Hân Dư cũng đã sắp xếp chuyện đó xong xuôi.
Sau khi hai người lên xe, Chu Di Hân hỏi Diệp Thư Kỳ có muốn đi đâu chơi không, nàng đã dành ra một tuần nghỉ để đi cùng cô, Diệp Thư Kỳ cười cười: "Không, em đóng phim cực khổ như vậy, một tuần này ở nhà nghỉ ngơi đi."
Sau đó Diệp Thư Kỳ nói cho nàng một số thay đổi ở Trường Ninh, còn lấy điện thoại bật một video cho nàng xem.
Bên trong là đám trẻ chúc nàng năm mới vui vẻ.
Chu Di Hân xem video, mặt mày vui vẻ.
Không khí tết ở Trường Ninh rõ ràng hơn ở thành phố B nhiều, qua video có thể thấy một ông lão đang dán câu đối đỏ thắm lên cửa nhà, đám trẻ cười nói xôn xao càng tăng thêm không khí tết.
Diệp Thư Kỳ cùng xem hết video liền thở dài: "Sang năm là tốt rồi, trường học cũng sẽ hoàn thiện, cuộc sống của mọi người sẽ khá hơn nhiều."
Chu Di Hân ngắn gọn "ừm" một tiếng, lau khóe mắt ướt ướt, nói chuyện với Diệp Thư Kỳ câu được câu không.
Hai người không về biệt thự ngay mà đi siêu thị trước. Diệp Thư Kỳ định bảo ra nhà hàng ăn, coi như chào mừng Diệp Thư Kỳ đến thành phố B, nhưng Diệp Thư Kỳ nói không thích không khí trong nhà hàng, hơn nữa gần Tết, nhà hàng sẽ đông người, chen chúc khó chịu, thà tự mua thức ăn về nấu còn hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Chu] [Cover] - Bước nhầm vào con đường hôn nhân
General FictionTác phẩm: Ngộ nhập hôn đồ Tác giả: Tiểu Tiểu Tiểu Tiểu Ô Quy Thể loại: Tình hữu chung độc, nhẹ nhàng không ngược.