Chương 94: Cậu có biết, thực ra mình đã tìm cậu suốt ba năm nay.

206 17 0
                                    

Trong phòng bệnh, Bách Hoài vẫn ngồi trên băng ghế, em cúi đầu, Chu Di Hân có thể nhìn thấy xoáy tóc đỉnh đầu em. 

Hai người không ai lên tiếng. 

Không biết quá bao lâu, Chu Di Hân mới mở miệng hỏi: "Em ăn gì chưa?" 

Bách Hoài sững sờ, ngước mắt lên: "Ăn rồi ạ." 

Chu Di Hân khẽ cười: "Chị em bảo em đến à?" 

Ánh mắt nàng lúc cười lên giống như hình trăng lưỡi liềm, lông mày thanh tú hơi nhướng, khóe môi cong lên, khuôn mặt tinh xảo vì nụ cười này mà rạng rỡ hẳn lên. Bách Hoài liếc nhìn nàng một cái, cúi đầu nói: "Không phải, tự em muốn đến." 

Sau đó em hơi chần chờ nói tiếp: "Hôm qua, em, em không cố ý khiến chị bị thương." 

"Em xin lỗi." 

Chu Di Hân vén lại tóc, vẻ mặt bình thản: "Hôm qua em đã xin lỗi rồi." 

"Nhưng không giống nhau." 

Bách Hoài liếc nhìn Chu Di Hân, lúng túng nói: "Hôm qua em còn chưa biết chuyện chị..." 

Em nói rất nhỏ, như đang tự nói thầm một mình, Chu Di Hân tập trung lắm mà chỉ nghe được lõm bõm vài chữ, hôm qua chưa biết? 

Chưa biết cái gì? 

Nàng đang định hỏi lại thì Bách Hoài ngẩng đầu nhìn thẳng nàng: "Tóm lại, hôm nay em đến đây thật lòng xin lỗi chị." 

Bách Hoài nói xong liền đứng lên, cúi người với Chu Di Hân, vẻ mặt cực kì thành kính, đôi mắt trong suốt không có tâm tư nào khác, thậm chí ngay cả oán giận hôm qua cũng biến mất không dấu vết. 

Chu Di Hân nhẹ nhàng mở miệng: "Không cần xin lỗi nhiều vậy, chị hiểu được." 

Bách Hoài mím môi thật lâu mới nói: "Không thì, chị cũng đánh lại em đi?" 

Chu Di Hân: ... 

Nàng ngay lập tức nghĩ đến lần đó Bách Hân Dư cũng nói với nàng. 

Không thì, tôi có thể cởi cho cô nhìn lại? 

Được rồi. 

Giờ nàng công nhận. 

Bách Hoài và Bách Hân Dư quả nhiên là chị em ruột trăm phần trăm. 

Cách não hoạt động y như nhau! 

Chu Di Hân suy nghĩ một lúc thì cười: "Được thôi, vậy em đem bình hoa trên bàn kia cho chị." 

Nàng mỉm cười nhưng lại rất nghiêm túc, Bách Hoài sửng sốt nhìn nàng, thấy sự nghiêm túc chân thật đó, nhất thời sững sờ không biết làm sao. 

Chu Di Hân nhíu mày: "Sao? Em hối hận?" 

Bách Hoài vội lắc đầu: "Không không." 

Em đi đến bàn trà, bình hoa này nhỏ hơn cái ở biệt thự, cắm mấy bông hoa màu vàng gì đó mà em không biết tên, đến gần còn ngửi được mùi thơm ngát, em cầm bình hoa xoay người đi đến giường bệnh, đưa cho Chu Di Hân.

Chu Di Hân liếc nhìn, nhận lấy bình hoa, sau đó vứt hoa và đổ nước vào thùng rác, nàng nói với Bách Hoài: "Em ra chỗ sofa, quay lưng lại." 

[Bách Chu] [Cover] - Bước nhầm vào con đường hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ