Chương 29: Cô Chu, đừng quá để tâm

264 20 1
                                    

Bách Hân Dư cả ngày sắc mặt tối tăm, cuộc họp buổi sáng nay càng mày lạnh mắt sắc, ánh mắt như dao cứ như muốn đem những người ngồi đó đâm xuyên một lượt. 

Mấy vị giám đốc nơm nớp lo sợ đi vào, lại run lẩy bẩy đi ra. 

Bầu không khí nghẹt thở này giống như bệnh dịch, phút chốc lan tỏa toàn công ty. 

Chỉ có một người vẫn vẻ mặt như thường. 
Tới gần giờ tan tầm, thư ký Tả ôm một chồng tài liệu đi vào, đặt xuống bàn làm việc, thấy Bách Hân Dư đóng bút lại liền hỏi: "Bách tổng hôm nay không tăng ca sao?" 

"Ừm." 

Bách Hân Dư nhàn nhạt đáp lại, nhấc mi hỏi: "Chuẩn bị xe thế nào rồi?" 

Thư ký Tả gật đầu: "Đều chuẩn bị kỹ càng rồi, tối hôm qua tôi cũng đã nói chuyện với phu nhân, ngày kia thì xuất phát." 

Nghĩ đến Chu Di Hân, sắc mặt Bạch Hân Dư hòa hoãn hơn, đứng dậy nói: "Tan làm đi." 

Thư ký Tả ở sau lưng cô muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút mở miệng nói: "Bách tổng, bên phía trường quay..." 

Di động Bách Hân Dư đột nhiêu kêu lên, nàng dừng chân nhận điện: "Alo"

"Chị ơi..." 

Thanh âm Bách Hoài khóc sướt mướt từ đầu bên kia vang lên, tim Bách Hân Dư rụt lại, không nhịn được hỏi: "Sao thế? Em đừng khóc, có phải ba..." 

"Vâng, ba mới phát bệnh, vừa từ phòng mổ ra, em sợ." 

Bách Hân Dư thở ra một hơi: "Đừng sợ, Tiểu Hoài, chăm sóc mẹ thật tốt, nghe chị nói, đừng lo lắng, ba sẽ không đi." 

Bách Hoài nghe giọng điệu chắc chắn của cô hơi sửng sốt: "Chị, ba tại sao sẽ không đi?" 

"Có phải ba còn đang chờ người kia..." 

Tuy Bách Hoài là con út, nhưng em thông minh hiểu chuyện. Lúc Bách Trác họp gia đình cũng không trừ em ra, vì thế Bách Hân Dư vẫn oán trách Bách Trác vì Bách Hoài còn nhỏ mà ông vẫn để em biết được những chuyện dơ bẩn như vậy. 

Nhưng oán hận cũng vậy, Bách Hoài cuối cùng vẫn phải biết. 

Em còn nhỏ, hành động theo cảm tính, từng tìm gặp Diệp Thư Kỳ, chê cười không đủ còn muốn đánh người, may cô đến đúng lúc ngăn cản. 

Vì thế Bách Hoài có địch ý rất nặng với Diệp Thư Kỳ. 

Giờ lại nghe được Bách Hân Dư nói vậy, em cắn răng hỏi: "Chị, nói cho em đi, có phải ba còn đợi người kia?"

Bách Hân Dư đứng ở cửa sổ, nghe tiếng gió lạnh rít gào, khàn khàn trả lời: "Phải thì sao đây?" 

Bách Hoài ảo não nói: "Vậy không bằng để ba cứ như vậy đi đi." 

"Tiểu Hoài!!!!" 

Bách Hoài không khác núi lửa phun trào quát lên: "Chẳng lẽ không đúng? Chị, em biết trong lòng chị căn bản cũng không tha thứ cho ba, nhà chúng ta cũng sẽ không có ai tha thứ cho ba, mẹ không ly hôn với ba vẫn là vì ba sinh bệnh, thế nhưng dựa vào cái gì chứ?"

[Bách Chu] [Cover] - Bước nhầm vào con đường hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ