Chương 32: Tôi gọi cô là tiểu Bách nhé.

249 18 0
                                    

Chu Di Hân cũng không tiếp tục ngủ nữa. 

Không biết là vì sợ mình sau khi ngủ lại không cẩn thận gây ra chuyện ngu xuẩn gì hay là vì chuyện vừa rồi kích thích khiến nàng không ngủ được, hơn nửa đêm rồi nàng cứ như vậy mở mắt nhìn Tiểu Phì đã ngủ say. 

Bình minh lên, mắt nàng hơi sưng, dưới mắt có quầng thâm, sau khi ăn sáng lên xe thì bị Bách Hân ép buộc ngồi ra ghế sau để ngủ bù. 

Tiểu Phì đúng là rất hưng phấn, thế chỗ nàng ngồi ở ghế cạnh ghế lái.

Chu Di Hân vỗ vỗ khuôn mặt mình, cũng không tranh chấp với Bách Hân Dư, nghe lời ngồi xuống ghế sau xe ngủ một giấc. Ban đầu nàng ngồi dựa lưng, vì xe xóc nảy, nàng dần dần nằm xuống, Bách Hân Dư nhìn qua gương chiếu hậu thấy tư thế nàng không đúng, cô dừng xe đi xuống giúp nàng cởi giày, đỡ nàng nằm nghiêng, còn lấy gối đặt xuống cho nàng gối. 

Mãi đến khi Chu Di Hân thoải mái giãn mày ra, Bách Hân Dư mới yên tâm tiếp tục lái xe. 

Đến thị trấn gần thôn Trường Ninh nhất đã là bốn tiếng sau, một đường này Chu Di Hân ngủ rất thoải mái. Trên đường nàng cũng tỉnh giấc hai lần, còn tưởng bản thân tự đá giày ra, ở trong lòng lặng lẽ mắng thầm mình ngủ thật xấu. 

Oán giận thì oán giận chứ ngủ ngon như vậy nàng cũng mặc kệ. Mãi đến khi Bách Hân Dư đánh thức, trước khi xuống xe, nàng mới vuốt lại tóc, xỏ lại giày, sửa sang y phục. 

Bách Hân Dư đậu xe ở một bãi đỗ xe ngoài trời trong trấn, sau khi xuống xe Chu Di Hân nhìn đồng hồ, thấy đã gần trưa, nàng liền hỏi: "Bách tổng, hay chúng ta ăn cơm trưa trước đã." 

Cái trấn này nàng đã tới mấy lần, cũng quen thuộc. 

Bách Hân Dư gật đầu: "Ừm." 

Chu Di Hân bỏ thức ăn mèo ra, hầu hạ Tiểu Phì xong mới cùng với Bách Hân Dư rời đi. 

Siêu thị gần đó có mấy tiệm cơm, Chu Di Hân vẫn đội mũ rộng vành, đeo khẩu trang đen, tóc dài che một bên gò má, nàng quét mắt một vòng, cuối cùng chọn một tiệm cơm vắng khách. 

Chính là đang bữa trưa, trong quán dù không đông cũng vẫn có bốn năm bàn có người. 

Chu Di Hân và Bâch Hân Dư ngồi vào trong góc, có cây cảnh che khuất, còn có vách ngăn, xác thực không nhìn được người ngồi đó. 

Phục vụ là một cô gái khoảng hai mươi tuổi, nhìn Bách Hân Dư cúi đầu chọn món, cô gái nhìn cô chằm chằm, cười híp mắt nói: "Chị gái, chị thật xinh đẹp, có phải là người ở gần đây không? Có thể cho em xin WeChat không? Tiệm chúng em có rất nhiều ưu đãi, bất cứ lúc nào chị đến cũng có thể giảm giá." 

Bách Hân Dư bình tĩnh chọn hai món: "Cho tôi hai món này, cảm ơn." 

Cô gái trẻ vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi tiếp: "Chị thật sự không muốn làm quen sao?" 

"Không cần." 

Chu Di Hân nghe cô nói khẽ cười thành tiếng. 

Không nghĩ tới Bách tổng ở thành phố B hô mưa gọi gió, mặt sắc mày lạnh khiến người khác câm như hến đến đây sẽ bị một cô gái quấy nhiễu phải cau mày, còn không thể làm gì người ta. Lúc này Bách Hân Dư tựa như không phải Tổng giám đốc cao cao tại thượng kia, giống như một người bình thường thôi vậy. 

[Bách Chu] [Cover] - Bước nhầm vào con đường hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ