Chương 22: Hôm nay Tiểu Phì thật mềm.

218 17 1
                                    

Bách Hân Dư cúp điện thoại gọi người ngoài cửa: "Vào đi."

Bách Hoài ăn mặc chỉnh tề đi vào, ngồi bên giường cô hỏi: "Chị, lát nữa chị có muốn cùng vào viện nhìn ba không?"

Đôi mắt to tròn của em lộ ra vẻ cẩn thận từng chút một, chỉ sợ người trước mặt từ chối.

Bách Hân Dư đứng lên gật đầu: "Cùng đi đi."

Lúc này Bách Hoài mới cười, em nhìn Bách Hân Dư lấy quần áo trong tủ ra rồi đi vào phòng vệ sinh, lại thấy có hai va-li nhỏ đặt cạnh ghế sofa gần đó.

"Chị, chị phải về bên kia rồi sao?"

Giọng Bách Hoài gọi từ bên ngoài, tay Bách Hân Dư đang đóng cúc áo dừng lại, hơi cụp mắt, làm như không có chuyện gì trả lời: "Ừ, chiều nay sẽ bay."

"Nhanh như vậy...Mẹ nói chị sẽ ở lại hai ngày mà."

Bách Hân Dư mặc sơ mi rồi rửa mặt xong xuôi đi ra, tóc dài buộc lên, lộ ra cần cổ trắng nõn, vai hẹp eo nhỏ, dáng người đẹp đẽ.

Cô thấy Bách Hoài vẫn ngồi ở mép giường, chu môi, tỏ vẻ không vui. Bách Hân Dư đi đến, nghiêng đầu nhìn em: "Tết chị lại về nhé?"

Thoáng chốc ánh mắt Bách Hoài sáng lên: "Vâng."

"Hay là cuối tháng em được nghỉ rồi, chị ở nhà đến cuối tháng, em đi cùng chị đến thành phố B được không?"

Em nói xong kéo tay Bách Hân Dư đung đưa, nhìn không khác gì sủng vật thích dính người, Bách Hân Dư nghiêng đầu nhìn em, nghĩ đến Tiểu Phì.

Cô lắc đầu: "Không được."

"Anh hai bận rộn công việc, em cần phải ở bên cạnh quan tâm mẹ nhiều hơn."

Bách Hoài không vui ngoác miệng ra: "Mẹ cũng cần chị bên cạnh mà, chị cũng không biết nửa năm này mẹ khóc bao nhiêu lần đâu."

Bách Hân Dư khẽ nhói lòng, cô ôm vai Bách Hoài nói: "Chị quay về là có việc."

Bách Hoài: "Việc gì vậy, công ty không phải có chị Tịnh Viện rồi sao?"

Bách Hân Dư mở miệng: "Việc riêng."

Thế là Bách Hoài mới không nói nữa.

Em cũng không có gan hỏi chị việc riêng gì.

Hai người vẫn ngồi trong phòng, Tạ Đan đi vào gọi cả hai xuống nhà để đến viện.

Trên đường đi, Tạ Đan đều trầm mặc, Bách Hân Dư ngồi cạnh bên nắm chặt tay bà. Bách Hoài ngoan ngoãn ngồi cạnh tài xế, mỗi lần định nói chuyện nhìn vào gương chiếu hậu thấy hai người sau lặng lẽ không nói nữa.

Bọn họ đã đến bệnh viện rất nhanh.

So với ngày hôm qua, trạng thái của Bách Trác đã tốt hơn nhiều, không cần dùng ống thở oxy nữa, ông dựa người lên đầu giường, trợ lý Bách Nhất Phàm nhìn thấy ba người đến biết điều lặng lẽ đi ra.

Bách Trác và Tạ Đan đối diện, rời đi ánh mắt, ông hơi không có mặt mũi đối mặt với bà.

Từ khi thẳng thắn nói với bọn họ, Bách Trác một mình ở trên tầng ba, Tạ Đan đau ốm nửa năm căn bản ông không gặp được, Bách Hân Dư cùng Bách Hoài gặp ông cũng không chào hỏi, hoàn toàn làm lơ.

[Bách Chu] [Cover] - Bước nhầm vào con đường hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ