Chương 28: Chẳng giống tí nào.

275 19 0
                                    

Chu Di Hân đuổi Bách Hân Dư đi xong một mình nằm trên giường, ngón tay sờ sờ vào môi, tê tê dại dại, hơi sưng lên. Ngoài cửa, Tiểu Phì vô tội kêu to, nàng bực mình lấy chăn chùm đầu, đi ngủ. 

Hôm sau, trời tờ mờ sáng nàng đã bị chuông báo thức gọi dậy. Tối qua Chu Di Hân ngủ không ngon, giờ nghe thấy chuông kêu liền vươn tay tắt đi ngủ tiếp. Chưa được mười phút Phó Thu đã gọi đến. 

Chu Di Hân mơ mơ màng màng nghe điện thoại: "Alo" 

Phó Thu cẩn thận hỏi: "Chị Chu, chị vẫn đang ngủ ạ?" 

Chu Di Hân giật mình, lập tức ngồi dậy, dụi mắt nói: "Dậy rồi." 

Phó Thu thở ra: "Em chờ chị trên xe nhé." 

"Ừm." 

Chu Di Hân cúp máy, đánh răng rửa mặt thay quần áo xong nhìn đồng hồ là hơn năm giờ, chân trời không có tia sáng, đen kịt như mực.

Nàng mang theo túi xách, đi ngang qua phòng bên thì thấy cửa phòng không khóa, có gió nhẹ thổi tới, khí lạnh phả vào mặt làm nàng khẽ nhíu mày.

Chu Di Hân đứng ở cửa phòng nửa ngày không nhúc nhích, di động trong túi rung lên, nàng nhanh tay tắt đi, đôi mắt sáng có mấy phần xoắn xuýt, cuối cùng nghiêng đầu đi xuống nhà. 

Mới vừa đi đến đầu cầu thang, nàng quay đầu nhìn căn phòng mở cửa sổ kia, khẽ cắn răng vẫn là xoay người đi vào phòng. 

Trong phòng không mở đèn ngủ, chỉ có ánh đèn yếu ớt trên hành lang chiếu vào, Chu Di Hân sợ bật đèn sẽ quấy nhiễu đến Bách Hân Dư liền chậm rãi hướng đến cửa sổ đóng lại.

Bên cạnh cửa sổ là chiếc giường, Chu Di Hân cúi đầu không nhìn thấy người đáng lẽ phải ngủ trên giường, nàng hơi ngạc nhiên, vẫn chưa kịp ngẩng đầu bên tai liền vang lên giọng nói: "Đang làm gì vậy?" 

Bách Hân Dư đột nhiên lên tiếng làm Chu Di Hân giật mình, nàng lùi ra sau hai bước, Bách Hân Dư sợ nàng bị ngã vội vã vươn tay ôm eo nàng, phía sau hai người là giường êm, Chu Di Hân lùi quá nhanh làm Bách Hân Dư không giữ kịp, hai người cùng lúc ngã xuống giường. 

Trong phòng một mảnh đen kịt, ánh đèn yếu ớt ngoài hành lang chiếu vào, Chu Di Hân có thể nhìn rõ khuôn mặt tuyệt sắc của Bách Hân Dư, thấy cả đôi mắt vừa đen vừa sáng của người kia.  "Tôi..." 

Nàng đang muốn giải thích tại sao mình ở đây, di động lại ong ong kêu lên, nàng đẩy Bách Hân Dư ra, ngồi dậy lấy điện thoại lên nghe: "Alo, ừm, biết rồi, chị ra ngay đây." 

Chu Di Hân như có tên lửa đẩy nhanh chóng đi xuống nhà, lát sau Bách Hân Dư liền nghe thấy tiếng cửa nhà đóng lại. 

Cô nằm trên giường, xoa xoa đôi mắt cả đêm không ngủ, nghĩ đến dáng vẻ cô nàng kia vừa rồi như thỏ con bị dọa sợ liền không nhịn được mỉm cười. 

Bình minh còn chưa ló rạng. 

Có chút tình cảm đang chậm rãi lắng đọng, có chút tình cảm thì bắt đầu lên men. 

Lúc Chu Di Hân đến trường quay, ánh mắt mọi người chỉ thoáng nhìn nàng một cái liền lại tụm lại thì thầm to nhỏ, Phó Thu tiến đến bên tai nàng: "Chị Chu, chắc chị chưa biết, nghe nói hôm qua đạo diễn Tôn tức điên lên." 

[Bách Chu] [Cover] - Bước nhầm vào con đường hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ