Chương 133: Theo dõi.

215 14 0
                                    

Màn đêm buông xuống, thành phố B vẫn ồn ào và náo nhiệt, như thể không bao giờ ngủ.

Từ Sở Văn vẫn đi theo phía sau xe của Quan Hiểu Dĩnh, hết sức giữ khoảng cách an toàn, trên đường cô còn giả bộ nhắn hai tin cho Quan Hiểu Dĩnh, vẫn được trả lời như bình thường.

Vẻ mặt Từ Sở Văn hờ hững đặt điện thoại xuống.

Xe của Quan Hiểu Dĩnh đi đến vùng ngoại ô, lại đi đến một khu nhà ở, Từ Sở Văn đang do dự có nên đi theo tiếp, trợ lý đã nhỏ giọng nói: "Từ Xuẩn, cô ta xuống xe rồi."

Từ Sở Văn nhấc mắt nhìn sang, Quan Hiểu Dĩnh đạp giày cao gót bước xuống xe.

Cô ta xoay người đi vào trong một quán cafe.

Nơi này là ngoại thành, xe ít người ít, người đi đường vẻ mặt vội vã, trong quán cafe cũng không có mấy người, Từ Sở Văn nghĩ nghĩ vẫn cải trang đi theo.

Quan Hiểu Dĩnh ngồi phía trong cùng, có một vách ngăn che chắn. Từ Sở Văn ngồi hướng phía bên trái của cô ta, lợi dụng bình hoa trên bàn để che mặt, khi phục vụ đến, cô đưa cho phục vụ tờ giấy, bên trong ghi đồ uống mà cô muốn gọi.

Người phục vụ chỉ cười cười rồi nhanh nhẹn rời đi.

Từ Sở Văn nằm nhoài trên bàn ra vẻ như đang ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ, thực chất lỗ tai đang áp sát cái tấm ngăn.

"Hiểu Dĩnh, hắn vẫn luôn quấn lấy tôi, tôi cũng không có cách nào..."

Đây là giọng Hà Vi.

Tiếp theo Quan Hiểu Dĩnh nói: "Tôi biết rồi, hắn ta đâu."

Hà Vi cầm điện thoại lên nói: "Cô đợi một lúc, hắn đang ở bên ngoài."

Từ Sở Văn nhíu mày, vội cầm điện thoại lên giả vờ đọc tin tức, cô ta cúi đầu dùng tóc dài để che khuất mặt, hai chân mở ra, tư thế ngồi không đứng đắn lắm. Một lúc sau, Ngụy Diễm liền đi vào quán cafe.

Hắn nhìn thấy Từ Sở Văn đầu tiên, thấy cô ả ngồi không đứng đắn thì căm ghét rời mắt, như thể nhìn thêm một giây thôi cũng bẩn mắt của hắn.

Từ Sở Văn thở ra một hơi, thả lỏng chân, ngồi thẳng người.

"Cô Quan, đã lâu không gặp."

"Bận đến độ điện thoại của tôi cũng không tiếp, xem ra cô Quan đã quên một số việc."

Quan Hiểu Dĩnh ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Anh Ngụy, người quang minh chính đại không làm chuyện mờ ám, hai chúng ta cũng không cần thừa nước đục thả câu nữa, có gì thì nói thẳng đi."

Ngụy Diễm ngồi xuống bên cạnh Hà Vi, cười lạnh: "Cũng tốt."

"Việc liên quan đến ba năm trước..."

Quan Hiểu Dĩnh ngắt lời hắn: "Dứt lời, điều kiện là gì."

Ngụy Diễm nhíu mày kiếm, không vui khi bị ngắt lời, nhưng hắn biết hiện tại mình là lá bài tẩy, cần nịnh bợ Quan Hiểu Dĩnh, bèn nhịn xuống nói: "Tôi muốn vào Hâm Huy."

"Không thể!"

Quan Hiểu Dĩnh chém đinh chặt sắt từ chối.

"Anh Ngụy, đừng trách tôi không nhắc nhở, hiện tại dựa vào giá trị của anh, Hâm Huy còn không cần, chứ đừng nói thêm một đống nợ sau mông anh."

[Bách Chu] [Cover] - Bước nhầm vào con đường hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ