Chương 126: Hạ mã uy

198 14 0
                                    

(*) Hạ mã uy: 下马威: câu trong Hán thư, nguyên để chỉ quan lại mới đến nhậm chức giương uy đối với thuộc hạ, sau để chỉ giương uy đối với đối phương nói chung, cũng để chỉ hạ uy phong của đối phương. Câu nguyên gốc là Hạ xa tác uy- 下车作威, người xưa hay dùng hạ xa, hạ mã – xuống ngựa, xuống xe để chỉ thói quen của quan lại đến nhiệm sở, sau nói rút gọn thành Hạ mã uy. Tiếng Việt có thể hiểu là: Ra oai. 

------------ 

Phó Thu trở lại phòng nghỉ thấy Chu Di Hân đã tỉnh lại, nàng đang chăm chú lướt điện thoại, thỉnh thoảng nhíu mày, nghe thấy tiếng mở cửa nàng liền quay đầu liếc nhìn, vẻ mặt như thường nói: "Về rồi." 

"Em đặt cơm trưa chưa?" 

Phó Thu mở miệng, suy nghĩ chút vẫn nói: "Chị Chu, em phải nói chuyện này cho chị nghe." 

Chu Di Hân không rõ ngước mắt nhìn: "Chuyện gì?" 

Phó Thu thuật lại toàn bộ chuyện trong nhà vệ sinh cho Chu Di Hân, cô cáu giận nói: "Chị Chu, lúc em nghe như thế đều tức phát điên lên, đạo diễn Vệ này quá quắt thật sự, em còn bảo sao mà tắc đường được, hóa ra là người ta cố ý." 

Chu Di Hân gật đầu: "Chị biết." 

Phó Thu sững sờ: "Chị Chu, chị biết chuyện này?" 

Chu Di Hân ừm một tiếng. 

Phó Thu liền ngồi bên cạnh nàng: "Nhưng tại sao ạ? Chị và đạo diễn Vệ kia có xích mích gì sao? Hay vì trước kia chị ở Hâm Huy, bây giờ chị trở lại thì bọn họ thấy chị chướng mắt?" 

Chu Di Hân bị Phó Thu hỏi dồn dập chọc cười, lắc đầu nói: "Đều không phải." 

Chuyện giữa nàng và Quan Hiểu Dĩnh cũng không cần nhiều người biết. 

Nghĩ thế, nàng bèn nói với Phó Thu: "Không có xích mích gì, em phải biết rằng, người thấy em chướng mắt thì lúc nào cũng có lý do." 

Phó Thu muốn phản bác, vừa há mồm lại thấy Chu Di Hân nói đúng quá rồi, cô thở dài: "Vậy chị Chu, chúng ta cứ phải chờ như vậy sao? Nếu đạo diễn Vệ vẫn không đến thì sao?" 

"Không đến vậy cũng không sao cả, đúng lúc cho chị được nghỉ ngơi, hai hôm nay chị mệt muốn xỉu đây." 

Nàng vừa nói vừa ngáp, ánh mắt mông lung, Phó Thu vội vàng đứng dậy đặt tay lên vai Chu Di Hân: "Chị Chu mệt mỏi ư? Em xoa bóp giúp chị nhé?" 

Chu Di Hân nghe thấy hai chữ 'xoa bóp' liền không tên đỏ mặt, ngay cả vành tai cũng hồng lên, nàng bắt lấy tay Phó Thu: "Không cần, chị ngủ đủ giấc là được rồi." 

Phó Thu mở to đôi mắt tò mò: "Mấy hôm nay chị đều thiếu ngủ ạ?" 

Chu Di Hân: ... 

Vấn đề này... 

Nàng từ chối trả lời. 

Cũng may Phó Thu không truy cứu nữa, hoặc là cô bé căn bản còn không nghĩ sâu xa hơn, ngây thơ cho rằng Chu Di Hân thực sự mất ngủ, còn giới thiệu vô số phương pháp điều trị mất ngủ, Chu Di Hân càng nghe càng buồn ngủ. 

Ngay khi Chu Di Hân sắp sửa vào mộng đẹp gặp Chu công, thì phòng nghỉ bị gõ cửa, Chu Di Hân giật mình tỉnh lại, Phó Thu nhìn nàng, hai người đối diện, Chu Di Hân ngồi ngay ngắn lại. 

[Bách Chu] [Cover] - Bước nhầm vào con đường hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ