Lúc Diệp Thư Kỳ tìm đến nơi, hai người đang ngồi dựa vào nhau, trầm mặc không nói.
Chu Di Hân nhìn thấy Diệp Thư Kỳ thì muốn đứng lên nhưng chân đau, Bách Hân Dư thuận thế ôm eo nàng, để nàng dựa vào cô.
Lương Tuấn Sơn cùng vài người khỏe mạnh trong thôn kéo hai người lên, chân Chu Di Hân vẫn không ổn nên vẫn để Bách Hân Dư đỡ nàng.
Đường xuống núi không dễ đi, bọn họ đều đi rất chậm. Lúc đến đầu làng thì đã hơn 11 giờ đêm, Chu Di Hân rất áy náy xấu hổ, nói cảm ơn với mọi người, Lương Tuấn Sơn gãi đầu: "Cô Chu không có chuyện gì là tốt rồi."
"Đúng thế, cô Chu trở về là tốt rồi, tối nay khiến chúng tôi lo hoảng cả lên."
"Còn không phải sao, Bé Mập cứ luôn nhắc đây, không biết nó đã ngủ chưa nữa."
Chu Di Hân đỏ bừng hai má, rất xấu hổ nói vài câu với mọi người, sau đó được Bách Hân Dư đỡ về nhà.
Trong nhà, Tiểu Phì đang ngồi trên bàn, nghe thấy ngoài cửa có âm thanh liền vểnh tai lên, nhìn thấy Bách Hân Dư cùng Chu Di Hân liền nhảy xuống đất, vây quanh hai người. Bách Hân Dư lạnh lùng trừng nó, không biến sắc đỡ Chu Di Hân ngồi xuống.
Diệp Thư Kỳ rút chăn ga vào trong nhà, ga giường đã khô nhưng vỏ chăn thì chưa, cô xếp hai ghế sát lại xong phủ vỏ chăn lên, Chu Di Hân nhìn cô bận rộn, có chút áy náy cúi đầu nói: "Thư Kỳ, xin lỗi, để mọi người lo lắng."
Diệp Thư Kỳ nhấc mắt nhìn nàng, lại nhìn Bách Hân Dư mặt lạnh ngồi một bên pha trà: "Em đó, đừng có xin lỗi chị."
"Em phải xin lỗi Bách tổng mới đúng."
"Em không biết, sau khi biết em lên núi sắc mặt chị ấy có bao nhiêu khó coi đâu. Còn..."
Lạch cạch.
Chén trà trên tay Bách Hân Dư rơi xuống, may là chén sứ nên không vỡ nhưng trên đất đầy nước, ướt nhẹp.
Cô nhặt chén, đứng lên, vẻ mặt lạnh nhạt: "Tôi đi đun nước."
Diệp Thư Kỳ nhìn chằm chằm bóng lưng cô, nói lại một câu: "Tôi đi giúp chị ấy xem."
Chu Di Hân muốn đứng lên, Diệp Thư Kỳ vội nói: "Em ngồi yên đi, đừng có đi đâu."
"Ừm."
Trước khi đi Diệp Thư Kỳ đã thấy nàng xoa xoa mắt cá chân, phỏng chừng là do trẹo chân nên bị đau, cô quay đầu đi vào nhà bếp.
Bách Hân Dư đang muốn nhóm lửa, động tác gượng gạo, Diệp Thư Kỳ nghĩ chắc từ bé đến lớn cô còn không biết chảo lớn là cái gì, cũng không được dạy dùng diêm châm lửa, cô đi tới cạnh Bách Hân Dư: "Để tôi làm cho."
(*)大锅: chảo lớn của người Trung Quốc ở nông thôn chuyên dùng, có thể sử dụng với nhiều mục đích nấu cơm, xào rau, luộc rau...
Bách Hân Dư nhích ra một khoảng, Diệp Thư Kỳ châm lửa xong lại nhét hai que củi vào, ngọn lửa bén lên, chốc lát sau ánh lửa đỏ hồng chiếu vào hai người.
Bọn họ đã mấy năm cũng không ở gần như vậy.
Cũng là Bách Hân Dư không thích thân cận với người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Chu] [Cover] - Bước nhầm vào con đường hôn nhân
Fiction généraleTác phẩm: Ngộ nhập hôn đồ Tác giả: Tiểu Tiểu Tiểu Tiểu Ô Quy Thể loại: Tình hữu chung độc, nhẹ nhàng không ngược.