Tiễn Diệp Thư Kỳ đi rồi, Chu Di Hân mở mắt nhìn trần nhà, đập vào mắt là màu trắng ảm đạm, Bách Hân Dư đến bên cạnh, đưa nước cho nàng hỏi: "Đói bụng không? Chị bảo Tả Tịnh Viện mang cháo vào nhé?"
Chu Di Hân cầm tay cô, vuốt ve lòng bàn tay: "Không cần, em không đói lắm."
Sắc mặt Bách Hân Dư tái nhợt, có chút mệt mỏi, đôi mắt sáng thường ngày giờ vẫn còn hiện tơ máu, góc nghiêng sườn mặt trước đây luôn kiêu ngạo khinh người giờ dịu đi vài phần, ngay cả giọng nói cũng ấm hơn: "Còn đau không?"
Chu Di Hân: "Đỡ hơn rồi, cũng không còn đau lắm."
Nàng thấy Bách Hân Dư vẫn nhíu chặt mày, bèn cong môi nói: "Chị không cần về xem em gái sao?"
"Em ấy dễ bị kích động, chị không về liệu có xảy ra chuyện gì không?"
Bách Hân Dư ngồi xuống cạnh giường, vén tóc Chu Di Hân ra sau tai, cụp mắt nói: "Không biết."
Chu Di Hân "ừm" một tiếng, phòng bệnh đột nhiên yên tĩnh.
Gió lạnh vẫn thổi ngoài cửa, tuyết bay tán loạn, dường như càng lúc càng rơi nhiều hơn.
Bách Hân Dư không nhịn được liếc nhìn cửa sổ, đôi mắt sáng sâu thẳm, Chu Di Hân vẫn còn hơi đau đầu, không muốn cử động quá nhiều, thấy ánh mắt Bách Hân Dư chuyển động nàng hỏi: "Bên ngoài tuyết rơi lớn lắm sao?"
Thành phố B không phải nơi tuyết rơi hàng năm, thế mà năm nay cũng đã có vài trận tuyết.
Thật sự không như bình thường.
Bách Hân Dư nghe vậy gật đầu: "Cũng hơi lớn."
Chu Di Hân sờ sờ gáy vẫn còn hơi đau: "Vậy chắc lạnh chết mất."
Nàng vốn không thích mùa đông, tuyết rơi như vậy, nàng càng không thích.
Bách Hân Dư nghe nàng nói xong, bàn tay từ từ nắm lại, ánh mắt nhìn ra ngoài, bệ cửa sổ đã bị phủ bởi một lớp tuyết, vừa bị gió thổi đến thì bay đi nơi khác.
Chu Di Hân nằm trên giường bệnh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Thật ra em có thể hiểu được tâm trạng của em gái chị."
Nàng nói xong quay đầu nhìn Bách Hân Dư, chẳng may đụng vào vết thương nên đau đến nhíu mày, trong mắt hơi ngấn lệ, Bách Hân Dư đau lòng nói: "Đừng lộn xộn."
Chu Di Hân nhẹ giọng: "Vâng."
Bách Hân Dư thấy nàng ngoan ngoãn như vậy liền nói: "Lần này Bách Hoài hành động thực sự quá đáng, phải để cho nó nhớ kĩ chuyện này."
Chu Di Hân kéo tay cô nói: "Nhưng chuyện này cũng không thể chỉ trách em ấy được."
"Em ấy rất căm ghét Thư Kỳ, hơn nữa Thư Kỳ lại xuất hiện trong nhà của chị, nhất thời em ấy không khống chế được cảm xúc, điều này có thể hiểu được mà."
"Bách Hoài còn nhỏ, vốn con bé cũng không biết làm sao để giải tỏa cơn giận dữ..."
Chu Di Hân càng nói càng nhỏ tiếng.
Nàng nhìn Bách Hân Dư.
Vì Bách Hoài còn nhỏ tuổi nên không khống chế được cảm xúc của bản thân mà dùng những hành động đó để giải phóng oán khí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Chu] [Cover] - Bước nhầm vào con đường hôn nhân
General FictionTác phẩm: Ngộ nhập hôn đồ Tác giả: Tiểu Tiểu Tiểu Tiểu Ô Quy Thể loại: Tình hữu chung độc, nhẹ nhàng không ngược.