Chương 95: Tôi muốn đi cùng.

226 13 0
                                    

Chu Di Hân và Quan Hiểu Dĩnh trò chuyện cũng không vui vẻ gì. Quan Hiểu Dĩnh vẫn luôn thuyết phục nàng đến Hâm Huy, Chu Di Hân từ chối, nói rõ rằng mình ở lại Bách Lý Thiêu Di không phải chỉ vì chuyện hợp đồng, còn có nguyên nhân khác.

Quan Hiểu Dĩnh cụp mắt, một lúc sau nói rằng: "Di Hân, cậu không liên lạc với mình vì chuyện của Tiểu Phàm phải không?"

Ánh mắt Chu Di Hân lạnh dần, vẻ mặt như thường: "Không phải, không liên quan đến chuyện ngày xưa."

Quan Hiểu Dĩnh khẽ gật đầu: "Vậy thì tốt rồi. Chuyện Tiểu Phàm là ngoài ý muốn, không ai biết trước được. Mình không muốn cậu để chuyện đó trong lòng, càng không muốn vì chuyện đó mà chúng ta còn không thể làm bạn với nhau."

Chu Di Hân giương mắt nhìn Quan Hiểu Dĩnh, ánh nắng chênh chếch chiếu vào sườn mặt cô ta, quá chói mắt, khiến Chu Di Hân không thấy rõ vẻ mặt.

Quan Hiểu Dĩnh lại tiếp tục nói: "Cậu biết tại sao mình muốn cậu đến Hâm Huy không?"

"Trước khi ra đi, Tiểu Phàm đã nói gì, cậu còn nhớ không?"

"Em ấy nói rằng, hy vọng chúng ta có thể chăm sóc cho nhau."

"Nhưng ba năm qua, cậu chưa từng tìm đến mình."

Quan Hiểu Dĩnh khẽ kéo khóe miệng, bày ra một nụ cười buồn, dáng vẻ cô đơn.

Chu Di Hân quay đầu nhìn cô, nửa ngày sau mới nói: "Lời của Tiểu Phàm mình chưa từng quên."

Quan Hiểu Dĩnh mặt không đổi sắc nhìn Chu Di Hân, thở ra một hơi: "Những chuyện kia cậu đừng luôn giữ trong lòng làm gì."

Chu Di Hân không nói gì cả.

Đáy mắt Quan Hiểu Dĩnh lóe lên chút khác lạ, hai tay thả xuống nắm lại, gió lạnh thổi qua, khiến cho giọng nói của cô cũng mang theo khí lạnh: "Được rồi, mình về đây, cậu đừng ở ngoài này nữa kẻo trúng gió, cơ thể chưa khỏe hẳn, cẩn thận không thì bị cảm lạnh."

Chu Di Hân khe khẽ gật đầu: "Ừm, mình biết rồi."

Quan Hiểu Dĩnh cụp mắt: "Di Hân, mình hiểu có thể cậu không muốn đến Hâm Huy, nhưng mà mình mong là cậu cho mình cơ hội chăm sóc cậu."

"Coi như để mình có thể hoàn thành di nguyện của Tiểu Phàm."

Con ngươi Chu Di Hân đanh lại, cơ thể bị gió thổi đứng hơi không vững, nàng cắn răng, đứng thẳng lại, vẻ mặt phức tạp: "Hiểu Dĩnh..."

Quan Hiểu Dĩnh ngắt lời nàng: "Được rồi, không cần nói từ chối gì nữa, cậu nghĩ kỹ đi rồi gọi lại cho mình nhé."

"Lúc nào mình cũng chờ cậu đến."

Quan Hiểu Dĩnh nói xong thì bước lên hai bước ôm Chu Di Hân, sau đó cười cười xoay người tạm biệt nàng.

Chu Di Hân nhìn bóng lưng Quan Hiểu Dĩnh bước đi xa dần, ngón tay nắm lấy góc áo, nhắm mắt lại, mãi mới mở ra.

Bách Hân Dư tìm được Chu Di Hân là lúc nàng đang ngồi một mình trong đình nhỏ, gió lùa bốn phía, thổi mạnh khiến cho tóc dưới mũ cũng rơi ra bay bay, vạt áo cũng phát ra tiếng sột soạt khe khẽ, cô đi đến dán sát vào lưng nàng hỏi: "Em sao đó?"

[Bách Chu] [Cover] - Bước nhầm vào con đường hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ