Chương 87: Không cần.

253 14 0
                                    

Bầu không khí trong xe rất nặng nề, sắc mặt Bách Hân Dư không tốt lắm, Chu Di Hân liếc nhìn cô qua khóe mắt vài lần sau đó cụp mắt hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" 

"Có phải liên quan đến Thư Kỳ không?" 

Lúc trước ở Trường Ninh, nàng cũng thấy nghi ngờ, thái độ giữa Diệp Thư Kỳ và Bách Hân Dư rất kì lạ, khiến nàng cảm tưởng như cả hai đã từng quen nhau vậy. 

Nhưng sau khi ở chung lại không xảy ra chuyện gì, nên nàng nghĩ đó chỉ do nàng ảo tưởng. 

Bách Hân Dư nghe thấy câu hỏi của nàng, kéo tấm ngăn giữa xe xuống, buồng xe sau chỉ còn hai người họ. Chu Di Hân không rõ hỏi lại: "Chị sao vậy?" 

"Diệp Thư Kỳ" 

Bách Hân Dư quay đầu đối diện với Chu Di Hân, chần chờ rồi nói: "Là con của ba chị." 

Chu Di Hân trợn mắt há mồm, ánh mắt kinh ngạc, giống như bị lời của cô làm cho chấn kinh, tác động đến toàn bộ thần kinh của nàng. 

Có ý gì? 

Diệp Thư Kỳ là con của ba chị? 

Vậy Diệp Thư Kỳ và Bách Hân Dư? 

Không thể nào. 

Chu Di Hân lắc đầu, tim đập thình thịch, đau óc choáng váng hỏi: "Chị đang nói đùa thôi đúng không?" 

Bách Hân Dư ôm vai nàng, cằm đặt lên đỉnh đầu nàng, giọng nhẹ nhàng: "Xin lỗi, đáng lẽ chị nên sớm nói trước với em." 

Thực ra cô đã định trong hai hôm tới sẽ nói thật với Di Hân, không ngờ Bách Hoài lại đến. 

Còn đi thẳng đến biệt thự của cô nữa. 

Rồi gặp phải Diệp Thư Kỳ. 

Khiến cho tình hình bị vượt khỏi tầm kiểm soát của cô. 

Sắc mặt Chu Di Hân có chút cứng đờ, ngửa đầu nhìn Bách Hân Dư, mím môi hỏi: "Tại sao trước đây không nói với em?" 

Bách Hân Dư nhíu mày, mặt căng thẳng. 

Chu Di Hân hơi tức giận: "Tại sao hai người đều không nói với em? Chị và Thư Kỳ, cả hai thật biết cách che dấu, thật sự nên để hai người đi đóng phim, hai người..." 

Bách Hân Dư nghe thấy nàng nổi giận, ôm chặt nàng: "Xin lỗi." 

"Xin lỗi em." 

Cô cúi đầu, dán vào tai nàng liên tục xin lỗi. 

Dáng vẻ yếu đuối khác hẳn với kiêu ngạo tự tin hàng ngày. 

Chu Di Hân bị ôm chặt vào lòng, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, tiêu hết lửa giận, từ từ bình tĩnh lại, chỉ la trong mắt vẫn còn tức giận, nàng nghiêng đầu sang một bên: "Nói xin lỗi với em làm gì, dù sao em cũng không..." 

"Ưm..." 

Bách Hân Dư không chờ nàng nói hết câu đã niêm phong đôi môi kia lại, cô không muốn nghe lời nói có thể khiến mình tổn thương. 

Chu Di Hân đấm vào ngực cô, cảm giác mềm mềm, nàng không nỡ dùng sức nên cú đánh chỉ như mèo cào. 

Một tay Bách Hân Dư nắm chặt cổ tay nàng, tay khác thì ôm lấy bờ vai nàng, khi hôn hai mắt nhắm tịt, lông mi run rẩy, Chu Di Hân khẽ rời ra, bàn tay vuốt ve khuôn mặt cô: "Chị đang sợ điều gì sao?" 

[Bách Chu] [Cover] - Bước nhầm vào con đường hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ