Chương 159: Mạnh miệng nhưng yếu lòng

178 15 0
                                    

Chu Di Hân bị trói ở trong phòng cả một buổi chiều, vì để chính bản thân thấu hiểu nhân vật, nàng yêu cầu Phó Thu đưa nàng đến căn miếu rồi ở đó một mình.

Phó Thu cứ một hồi lại hỏi: "Chị có ổn không? Có khó chịu không? Có muốn em cởi trói không?"

Chu Di Hân đang nuôi dưỡng tâm tình nháy mắt không còn, nàng quyết định bắt Phó Thu sang bên khác đợi, nếu có chuyện thì nàng sẽ gọi, Phó Thu thấy nàng kiên quyết như vậy, mím môi đi ra ngoài.

Bị trói cả buổi trưa, cũng ngồi dưới đất cả buổi trưa, hai chân đã tê rần. Hơn sáu giờ, Phó Thu nhận được điện thoại của đạo diễn Lâm.

Cô đẩy cửa ra gọi: "Chị Chu?"

Chu Di Hân đang dựa vào vách tường, nghe thấy tiếng gọi ngước mắt nhìn, hỏi: "Đến giờ rồi à?"

Phó Thu ừm một tiếng.

Chu Di Hân để Phó Thu đỡ nàng ra ngoài, lúc đến trường quay mọi người đang ăn cơm chiều, thấy dáng vẻ đó của nàng thì trêu ghẹo: "Chị Chu đang làm gì vậy? Chơi trò nhập vai à?"

Chu Di Hân cười khẽ: "Đúng rồi, cậu muốn chơi cùng không."

Tiểu Châu vội lùi ra sau hai bước: "Không cần không cần."

Đạo diễn Lâm cơm nước xong đi đến nhìn nàng: "Chuyện gì thế này?"

Phó Thu nhìn sườn mặt hơi tái của Chu Di Hân, nói: "Đạo diễn Lâm, chị ấy tự trói mình năm, sáu tiếng rồi."

Sắc mặt đạo diễn Lâm hơi thay đổi chút, cũng không nói thêm gì, chỉ là kéo tay Chu Di Hân.

Chu Di Hân kêu một tiếng, chỗ bị trói ma sát rách da, cả người cũng đau nhức, đạo diễn Lâm nhìn nàng nói: "Không xử lý trước ư?"

Chu Di Hân lắc đầu: "Không cần, cứ như vậy quay đi."

Đạo diễn Lâm nhìn nàng: "Được."

Thực ra hành động của Chu Di Hân như vậy cũng không phải hiếm trong giới giải trí. Diễn viên vì để bản thân càng nhanh chóng nhập vai sẽ dùng các cách khác nhau, lần trước trong phim của ông có một nhân vật là người câm, nam diễn viên thủ vai mặc kệ lúc đóng phim hay không cũng đều kín miệng không nói một lời nào.

Vì đã không nói suốt ba ngày liên tục, lúc nói chuyện lại, giọng cũng hơi khác lạ.

Thế nên đối với cách làm của Chu Di Hân, đạo diễn Lâm cũng không có ý kiến, chỉ giục mọi người ăn cơm nhanh chút để bắt đầu.

Chu Di Hân đứng tại chỗ chờ chuyên viên đến giúp nàng trang điểm.

Nửa tiếng sau.

Tất cả đã sẵn sàng.

Trong màn hình máy quay xuất hiện mặt trăng mờ ảo, từ từ hướng xuống dưới, quay về một căn phòng.

Trong phòng có chút kì lạ.

Một cô gái bị trói xuất hiện trong màn hình, rõ ràng là nàng vừa tỉnh, còn đang mờ mịt không biết bản thân ở đâu, sau đó thử cử động cơ thể.

Không cử động được.

Trịnh Viện lập tức cúi đầu nhìn, sợ hãi nhận ra bản thân đang bị trói.

[Bách Chu] [Cover] - Bước nhầm vào con đường hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ