Chương 88: Tôi không nợ gì các người cả.

274 15 0
                                    

Chu Di Hân vẫn chưa tỉnh lại, Bách Hân Dư ở bên trông nàng, không rời nửa bước. Diệp Thư Kỳ vào viện mang theo vài món đồ đã chuẩn bị đặt vào phòng vệ sinh. Không khí trong phòng bệnh rất nặng nề, ai cũng không mở miệng, bọn họ giống như hai pho tượng ngồi ở hai bên giường bệnh của Chu Di Hân. 

Không biết đã bao lâu, một âm thanh yếu ớt vang lên. 

Chu Di Hân vẫn đang nhắm mắt, tay giơ lên vùng đầu bị đau, mặt nhăn lại, sắc mặt nhợt nhạt do mất máu, bờ môi bật ra tiếng kêu đau. 

Bách Hân Dư nắm chặt một bàn tay khác của nàng, khẽ nói: "Chu Chu?" 

"Em tỉnh chưa?" 

Chu Di Hân từ từ mở mắt, thấy vẻ mặt tiều tụy của Bách Hân Dư, đuôi mắt còn hiện tia đỏ, ánh mắt không sáng như ngày thường, hiện rõ tơ máu, tuy vẻ mặt cô vẫn như mọi ngày nhưng Chu Di Hân cảm giác được cô vừa thở phào nhẹ nhõm. 

Bách Hân Dư huơ tay trước mặt nàng: "Em tỉnh rồi?" 

Chu Di Hân không phản ứng, cứ nằm đó nhìn Bách Hân Dư, cũng không trả lời. 

Diệp Thư Kỳ thấy vậy thì quay sang, hai mắt nhìn nhau với Bách Hân Dư, sau đó Diệp Thư Kỳ hơi lo lắng hỏi: "Di Hân, em nhớ chị là ai không?" 

Chu Di Hân lắc đầu một cái, rụt rè nói: "Không nhớ, cô giáo Diệp." 

Đầu tiên Diệp Thư Kỳ sững sờ, sau đó phản ứng lại thì tức giận trừng mắt với Chu Di Hân. 

Vừa tỉnh lại đã thích trêu người. 

Đúng là ngứa đòn mà. 

Trước ánh mắt đó, Chu Di Hân muốn nghiêng đầu cười. Nhưng do cử động mạnh, đụng vào vết thương, khiến nàng đột nhiên đau đến trợn mắt nghiến răng, Bách Hân Dư vội ấn tay vào huyệt thái dương, nhẹ giọng: "Đừng nghịch." 

Chu Di Hân cảm nhận được tay của cô nâng đầu nàng điều chỉnh lại thoải mái nhất, cơn đau phía sau gáy cũng đỡ hơn, nàng kéo tay Bách Hân Dư: "Được rồi ạ, để như vậy là được." 

Bách Hân Dư đổi lại cầm tay nàng, khẽ mở môi mỏng: "Còn đau không? Có muốn gọi bác sĩ khám một chút?" 

"Không cần đâu."

Chu Di Hân từ chối: "Em đỡ rồi mà, chỉ là hơi khát nước, chị đi rót một cốc nước cho em với." 

Bách Hân Dư nhìn sâu vào mắt nàng: "Ừ, được." 

Trong phòng bệnh có bình nước nhưng Bách Hân Dư vẫn cầm cốc nước đi ra ngoài. Diệp Thư Kỳ nhìn Chu Di Hân: "Muốn nói gì với chị à?" 

Chu Di Hân sợ đau nên không dám cử động gì, nghe thấy Diệp Thư Kỳ hỏi chỉ chuyển ánh mắt: "Chuyện giữa chị và nhà họ Bách, em đã nghe rồi." 

Tuy Bách Hân Dư rất cố gắng dùng thái độ khách quan để nói về chuyện đó, cũng không nói rằng Diệp Thư Kỳ và mẹ của cô sai nhưng Chu Di Hân vẫn cảm nhận được nỗi căm ghét mơ hồ. 

Rốt cuộc thì, Bách Hân Dư với Diệp Thư Kỳ vẫn có ngăn cách. 

Chu Di Hân thở dài. 

[Bách Chu] [Cover] - Bước nhầm vào con đường hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ