Chương 34: Hai cô đã kết hôn.

315 22 0
                                    

Phòng Chu Di Hân nhiều đồ hơn so với phòng bên cạnh, có bàn trang điểm hơi cũ, giường vẫn kê sát tường, ga trải giường và chăn màu hồng, trên giường chỉ có một cái gối màu xanh lam. 

Bách Hân Dư theo sau Chu Di Hân, đi vào phòng liền ngồi xuống giường, vẻ mặt thản nhiên. 

Tiểu Phì quả nhiên không kêu nữa, thấy Bách Hân Dư ngồi trên giường, nó đặt mông ngồi lên gối, giương mắt lên, lúc thì nhìn Chu Di Hân, lúc lại nhìn Bách Hân Dư. 

Cuối cùng nó cúi đầu nằm nhoài xuống gối. 

Chu Di Hân mặc áo ngủ, tóc dài xõa ra, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi: "Bách tổng lên giường trước đi." 

Giường này hơi cao, giường lại không lớn, nàng sợ Bách Hân Dư không cẩn thận sẽ rơi xuống. 

Bách Hân Dư chỉ nghiêng người tránh một chút, môi mỏng khẽ mở: "Cô nằm trong đi." 

Chu Di Hân: "Tại sao?" 

Bách Hân Dư nhàn nhạt liếc nàng: "Cô ngủ quá xấu." 

Chu Di Hân: ... 

Nàng mím môi, không nói nữa, bất đắc dĩ lên giường. 

Thói quen ngủ chung đã hình thành từ lúc bắt đầu ở thành phố B, tuy trên đường có hai lần xảy ra chuyện không hay nhưng đêm nay Chu Di Hân thật sự mệt mỏi vô cùng, trong đầu chỉ nghĩ muốn ngủ bù, không hề nghĩ tới cái khác. 

Lên giường không lâu nàng đã ngủ say. 

Tiểu Phì ngủ trong cùng, tiếng ngáy càng lúc càng lớn. Bách Hân Dư ôm lấy nó đặt ra rìa ngoài, nằm xuống nghiêng đầu nhìn Chu Di Hân. 

Bởi vì chỉ có một cái gối, hai người gần như chụm đầu ngủ. Chu Di Hân ngủ rất say, tóc dài che đi cái trán, gò má trắng nõn hơi hồng hồng, mũi cao, đôi môi hồng hơi mở, hô hấp đều đặn. 

Trong chăn cũng không lạnh vì đã bật thảm điện trước khi ngủ. Thế nên Chu Di Hân nằm hơi cách cô một chút. 

Bách Hân Dư đôi mắt thâm trầm, vươn tay qua cổ Chu Di Hân ôm lấy vai nàng, kéo nàng vào lòng. 

Cuối cùng vẫn là cô nói dối. 

Dáng ngủ xấu là cô mới đúng. 

Bởi vì cô lúc nào cũng muốn làm vài chuyện đánh thức Chu Di Hân. 

Buổi tối trong thôn rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có một hai tiếng chó sủa, trăng treo trên ngọn cây, yên lặng như tờ. 

Hai người một mèo dần dần ngủ. 

Tình cờ có người cựa quậy nằm ngửa, rất nhanh được người còn lại vỗ về kéo lại, sau đó ngủ tiếp. 

Sáng sớm, ánh nắng còn chưa phủ kín căn phòng, gió lạnh vẫn tùy ý thổi. 

Cửa phòng Chu Di Hân bị gõ, Diệp Thư Kỳ lên tiếng: "Di Hân, dậy chưa?" 

Cô gõ hai tiếng cũng không thấy phản ứng, nghi hoặc nhíu mày, vừa định xoay người thì cửa mở ra. 

"Di Hân, ăn sáng..."

Diệp Thư Kỳ khựng lại, bình tĩnh nhìn Bách Hân Dư: "Sao chị lại ở phòng này?" 

[Bách Chu] [Cover] - Bước nhầm vào con đường hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ