Chương 92: Vậy em nên hận ai?

272 13 0
                                    

Lúc Diệp Thư Kỳ và Cố Linh quay lại thì Lâm Chi và Chu Di Hân đã bàn việc xong, trên mặt cả hai đều có ý cười nhẹ, đang nói chuyện phiếm, Cố Linh gọt hoa quả xong đưa cho Chu Di Hân, cười nói: "Chị thử xem có ngọt không?" 

Chu Di Hân nhận lấy: "Cảm ơn em." 

Nàng cắn một miếng, đúng là rất ngọt. 

Cố Linh thu hết dáng vẻ của nàng vào đáy mắt, mím môi cười cười. 

Không bao lâu, Lâm Chi muốn rời đi, cô nhìn đồng hồ nói: "Chị đi xử lý chuyện trên mạng kia, khi nào rảnh sẽ đến thăm em." 

Chu Di Hân nhìn cô: "Không cần, hai ngày nữa em xuất viện rồi, không cần đến đâu." 

Thấy Lâm Chi còn muốn nói nữa, Chu Di Hân cười: "Huống hồ có Thư Kỳ ở đây chăm em rồi, chị Lâm yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện gì." 

Diệp Thư Kỳ cười nhìn Lâm Chi.

Lâm Chi chỉ thở dài nói: "Vậy được." 

"Chuyện trên mạng em không cần lo, chị sẽ xử lý tốt, chăm sóc tốt bản thân, có việc thì gọi cho chị."

"Đặc biệt là những chuyện như này." 

Đáy mắt Chu Di Hân chứa ý cười: "Vâng" 

Lâm Chi thấy dáng vẻ nàng ngoan ngoãn trả lời mới yên tâm hơn. 

Cố Linh thấy Lâm Chi đứng dậy cũng đứng lên, vốn còn đang nghĩ xem nên lấy lý do gì để ở lại nhưng thấy có Diệp Thư Kỳ ở đây, cô cố ý muốn ở lại cũng không hay, mà ngày tháng về sau còn dài, cô cũng không vội. 

Cho nên, cô nhìn Lâm Chi: "Chị Lâm, em về với chị." 

Lâm Chi: "Cũng được, để Di Hân nghỉ ngơi nhiều chút." 

Chu Di Hân nhìn theo Lâm Chi và Cố Linh khuất sau cánh cửa mới thu hồi ánh mắt, vẻ mặt bình thản, Diệp Thư Kỳ đi đến cạnh bàn trà hỏi: "Còn thấy đau đầu không? Chị nấu canh sườn này, hâm nóng cho em nhé?" 

Chu Di Hân lắc đầu: "Em chưa đói lắm." 

Diệp Thư Kỳ thấy nàng như vậy, đặt hộp giữ nhiệt xuống, đi đến ngồi xuống cạnh bên giường, Chu Di Hân nhìn cô hỏi: "Hôm qua chị thế nào? Có quen không?" 

"Rất tốt." 

"Thoải mái hơn ở bên biệt thự." 

Diệp Thư Kỳ cũng không giấu giếm gì, thẳng thắn nói ra. 

Chu Di Hân nén cười: "Xem ra hai hôm trước để chị ở biệt thự khiến chị phải chịu đựng rồi?" 

Diệp Thư Kỳ mím môi: "Nói thật với em, đúng là có chút không tốt." 

Chu Di Hân khẽ cười một tiếng. 

Sau đó nàng hỏi: "Thư Kỳ, chị...nghĩ gì về nhà họ Bách?" 

Khuôn mặt DiệpnThuw Kỳ đang cười thì khựng lại vài giây, sau đó lại bình thường như không có gì trả lời nàng: "Không nghĩ gì cả." 

"Bọn họ là bọn họ, chị là chị, vốn dĩ vẫn là người xa lạ không có quan hệ gì." 

"Di Hân, em nên hiểu rõ chị." 

[Bách Chu] [Cover] - Bước nhầm vào con đường hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ