Chương 140: Chiến tranh lạnh

258 17 1
                                    

Chu Di Hân tỉnh lại, nhận ra bản thân đang nằm trên giường bệnh, nàng vội nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy giường của Bách Hân Dư dịch sang bên, còn ở giữa là một cái rèm trắng ngăn cách, ánh đèn chiếu xuống khiến nàng chỉ nhìn được cái bóng mơ hồ.

"Tiểu Bạch."

Chu Di Hân gọi, xuống giường xỏ dép vào, bước đến trước giường bệnh của Bách Hân Dư.

Bách Hân Dư ngồi trên giường, đang làm việc trên laptop, cô nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu nhìn, ánh mắt bình thản, không trả lời cũng không nói chuyện, chỉ là liếc mắt một cái thì lại quay lại xử lý công việc.

Chu Di Hân thấy Bách Hân Dư vẫn ở đây thì thở ra nhẹ nhõm, nàng đi đến nói: "Tiểu Bạch, chị có đói hay không? Em gọi Tiểu Thu đem bữa tối đến nhé?"

Bách Hân Dư nhìn đồng hồ sau đó cầm điện thoại bấm gọi: "Tả Tịnh Viện, lát nữa cậu mang cơm tối vào."

Bên kia nhanh chóng trả lời: "Rõ, Bách tổng."

Bách Hân Dư cụp mắt tắt máy, ngay cả một ánh mắt cũng không nhìn đến Chu Di Hân.

Chu Di Hân cắn môi, vẫn gắng cười đến gần: "Tiểu Bạch, em..."

Bách Hân Dư hờ hững mở miệng: "Em đói thì ngồi sang kia chờ, lát nữa Tả Tịnh Viện sẽ mang cơm đến, chị đang làm việc."

Giọng của cô không quá lạnh nhạt, nhưng cũng không thân thiện, thái độ hoàn toàn xa cách, Chu Di Hân nhận ra từ nãy đến giờ cô chỉ nhìn nàng một lần.

Không khí trong phòng bệnh có chút kìm nén, Chu Di Hân đi dép đứng ở đó, ngón chân cuộn lại, toàn thân căng thẳng, lúc lâu mới nói: "Vâng, vậy chị làm việc đi."

"Ừm."

Bách Hân Dư nhạt nhẽo trả lời, môi mân thẳng, khuôn mặt vẫn không cảm xúc nhìn chằm chằm máy tính trước mặt, ngón tay linh hoạt đánh máy, trong phòng không ngừng vang lên tiếng gõ phím lạch cạch, từng tiếng đều nện vào trong lòng Chu Di Hân, đau đến mức sắc mặt nàng hơi tái.

Chu Di Hân trở về giường bệnh của mình.

Bách Hân Dư dùng dư quang liếc nhìn chiếc rèm màu trắng sau khi nàng lên giường, ánh mắt ảm đạm, nắm chặt tay lại.

Một lúc lâu sau, trong phòng mới lại vang lên tiếng gõ phím.

Chu Di Hân ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa to dường như đã tạnh, nàng đứng dậy đi đến bên cửa, mở cửa ra, một cơn gió mát chui vào phòng.

Mưa tạnh thật rồi.

Chỉ là nhiệt độ vẫn không cao lắm, cơn gió kia thổi vào mặt, để lại cảm giác mát mẻ.

Cửa sổ mở ra rồi đóng lại, Chu Di Hân đứng trước cửa sổ nhìn về giường bệnh Bách Hân Dư, cô vẫn giữ tư thế đó, nàng mím môi gọi: "Tiểu Bạch."

Không ai trả lời.

Chu Di Hân hạ mi mắt.

Không khí trong phòng bệnh rất ngột ngạt, Chu Di Hân không ngủ được, nàng nằm trên giường lăn qua lăn lại rất khó chịu.

[Bách Chu] [Cover] - Bước nhầm vào con đường hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ