Chương 40: Em thấy ánh trăng đêm nay có đẹp không?

297 18 0
                                    

Trò vui cũng không kéo dài lâu, Bách Hân Dư và Chu Di Hân đi xuống liền có không ít người túm lại hỏi kinh nghiệm, ngay cả Lương Tuấn Sơn cũng kéo vợ đến hỏi sao cô nhận ra được nàng.

Chu Di Hân biết Bách Hân Dư không thích không khí ồn ào, nói mấy câu qua loa để bọn họ dời đi. 

Hai người trở lại bàn, thím Hai kéo Chu Di Hân thì thầm hỏi: "Cô Chu, sao vợ cháu nhận ra cháu được thế?" 

"Đúng vậy, quá thần kỳ."

"Tay còn chưa chạm, cũng không nói chuyện đã nhận ra rồi." 

Mấy người ngồi bên thím Hai cũng nhỏ giọng hỏi. Chu Di Hân cười cười, suy nghĩ một chút: "Khả năng là mùi trên người cháu giống với chị ấy." 

Này là nói thật. Từ khi nàng kí hợp đồng với Bách Hân Dư xong, vẫn luôn dùng loại sữa tắm kia, Bách Hân Dư nói, Tiểu Phì không ngửi quen mùi khác, vì thế cho dù về thôn, nàng cũng mang theo sữa tắm. 

Tuy rằng trong lòng nàng cũng tò mò sao Bách Hân Dư có thể nhận ra nàng, nhưng ngoài lý do này, nàng cũng không có lời giải thích khác. 

Hẳn là do mùi thơm. 

Bách Hân Dư ngồi bên cạnh nghe nàng nói cũng chỉ cụp mắt, không nói một lời. 

Không bao lâu, tiệc đính hôn sắp kết thúc, hiệu trưởng cùng mấy lão sư trong trường đi tới đứng trước bàn nàng, nâng chén nói: "Cô giáo Chu." 

Chu Di Hân vội đứng lên: "Hiệu trưởng." 

Hiệu trưởng cười híp mắt: "Lần này cháu trở về còn mang theo nhiều đồ như vậy, bác thay mặt đám trẻ cảm ơn cháu." 

Những người trong thôn sắp ra về nghe thấy lời hiệu trưởng nói liền bàn tán xôn xao.

"Lần này cô Chu tốn không ít tiền đây." 

"Còn không phải sao, cô ấy còn mua áo khoác lông cho con nhà tôi."

"Tôi cũng chưa từng được nhìn thấy mấy cái đó trước đây, nhất định rất nhiều tiền." 

"Cô Chu rất thương đám trẻ đây..."

"Chúng ta cũng phải kính một chén, vì đám trẻ." 

"Tôi cũng tới..." 

Thanh âm không ngừng truyền tới, Chu Di Hân cười: "Hiệu trưởng đừng khách khí, nơi này giống như nhà của cháu, mọi người đều như là người trong nhà, cháu không tốt với mọi người thì tốt với ai nữa."

"Nói hay lắm!!!" 

Không biết ai hô một tiếng, kéo đám nhỏ đang chơi pháo đến. 

Chu Di Hân thấy hiệu trưởng vẫn nâng chén, nàng vội cầm chén của mình, rót rượu nếp vào, đầy chén, nói với hiệu trưởng: "Vậy cháu cũng kính hiệu trưởng, ba năm nay cảm ơn mọi người luôn quan tâm chăm sóc cháu." 

Nói xong, ngửa đầu chuẩn bị uống, cánh tay lại bị người tóm lấy, không biết Bách Hân Dư đứng dậy từ lúc nào, cầm lấy chén trên tay nàng, nói với hiệu trưởng: "Xin lỗi, dạ dày cô ấy không tốt, để cháu uống thay cô ấy." 

"Quả nhiên đau lòng vợ kìa!"

"Vợ cô Chu thật tốt." 

Chu Di Hân còn muốn giành lại chén, bị người nào đó lạnh lùng nhìn một cái, nàng đành đứng im. 

[Bách Chu] [Cover] - Bước nhầm vào con đường hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ