Chương568: Vợ chồng đoàn tụ (3)

2.3K 69 1
                                    




Muội muội kiên trì không cho, ca ca bảo vệ.

Tình trạng như vậy, làm cho lão hòa thượng một trận nhức đầu, đang  muốn nói gì đó vãn hồi cục diện, Tiểu Ban đột nhiên mở miệng, cắt đứt  lời lão: "Chuyện Phật Châu, để sau hãy nói. Ta cảm ứng được bên trong  ngọn núi này tồn tại một lực lượng thần bí đáng sợ, nó có thể bộc phát  bất cứ lúc nào, chúng ta phải thật sự cẩn thận mới được. Chúng ta đáp  ứng cung chủ, phải giúp nàng tìm được cái hồn phách kia, chúng ta không  thể nuốt lời."

Âm thanh non nớt, lại không thể bỏ qua phẩm chất của đứa bé, trong  lời nói của tiểu hòa thượng có sự cẩn thận, thật tình và thủ tín. Tiểu  hòa thượng nói xong khiến cho lão hòa thượng tạm thời bỏ qua ý niệm tiếp  tục đòi Xá Lợi Phật Châu trong đầu.

Tâm trạng căng thẳng của Vân Trung Thiên từ từ giãn ra, hắn cười mà  không nói, trong tươi cười lộ ra mấy phần cảnh giác và xa cách.

Chuyện Xá Lợi Phật Châu mặc dù tạm thời dừng lại, nhưng thủy chung là  tai hoạ ngầm, hắn phải tìm cơ hội cùng muội muội và muội phu thương  nghị một chút mới được. Xá Lợi Phật Châu bị phát hiện, mắt muội muội bị  thương, hơn nữa trong núi Hắc Mãng có rất nhiểu nguy hiểm đang rình rập,  lông mày của hắn nhăn càng ngày càng chặc, cơ hồ vắt thành chữ Xuyên  (川).

Vân Mạch Thiên ở bên cạnh hắn cúi đầu khuyên nhủ: "Thuyền đến đầu cầu  ắt sẽ thẳng, ta xem ba vị Lạt Ma một thân chính khí, tuyệt đối sẽ không  làm ra chuyện thương tổn Tiểu Nguyệt Nha."

"Chỉ hy vọng như thế." Vân Trung Thiên không tiếng động thở dài, bọn  họ đều là người ngoài cuộc, cho nên không cách nào hiểu được Xá Lợi Phật  Châu đối với Phạm Âm Tự có ý nghĩa và giá trị như thế nào, chỉ mong......  tình hình không xấu như hắn tưởng tượng.

Tiểu Nguyệt Nha ngửa đầu nhìn Tiểu Ban hòa thượng, ở trong mắt bé, là  Tiểu Ban nói mấy câu gì đó với lão hòa thượng, sau đó lão hòa thượng  rút lui, không hề nữa dùng ánh mắt mơ ước như vậy nhìn chăm chú vào bé,  theo bản năng bé đối với Tiểu Ban sinh ra thiện ý và hảo cảm. Cái miệng  anh đào nhỏ nhắn nhếch lên, bỗng nhiên nàng nở nụ cười, hướng về phía  Tiểu Ban hé ra nụ cười ngọt chết người, nụ cười như vậy khiến cho đáy  lòng của Tiểu Mặc cũng nhịn không được nổi lên ghen tuông.

Tiểu Ban nhẹ nhàng hướng về phía nàng khẽ mỉm cười.

Có lẽ, đây chính là duyên phận.

Nhìn nhau cười, giữa bọn nhỏ đã xuất hiện một loại tình cảm khó nói.

Đột nhiên gió nổi lên, sương mù tan đi.

Trên một tảng đá lớn, là hai người đang ôm nhau, màu vàng cùng màu đen giao nhau, sợi tóc lay động, yên lặng nói ra nhu tình.

Quả thực là một bức tranh xinh đẹp, kể cả họa sư xuất sắc nhất trong  thiên hạ cũng không thể miêu tả ra những gì tinh túy nhất của bức tranh.

Long Thiên Tuyệt thuận theo người trong ngực, nhẹ nhàng vuốt vả ánh  mắt đang nhắm lại của nàng, chân mày đáy mắt đều là yêu thương.

"Khê Nhi......" Hắn cúi đầu, đụng vào trán Vân Khê, hôn lên môi của nàng.

"Ừ......" Vân Khê nhẹ nhàng đáp lại, hai tay ôm lấy cổ hắn.

Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc- FULL (Phần3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ