Chương560: Cục cưng Hắc Mãng

2.5K 75 3
                                    


Một mảnh cây cối rậm rạp, mù mịt, không nhìn thấy ánh mặt trời, thỉnh thoảng từ trong rừng cây truyền đến tiếng mãnh thú gầm rú, gió lạnh từng trận, khiến cho người ta nghe thấy đã sợ mất mật.

Vân Khê lần theo hơi thở của ba con sủng thú trước đó mà tìm đến nơi này, vù vù vù, một trận gió lạnh từ trong rừng thổi đến, thổi đến thân mình lạnh buốt, khiến da gà nổi hết cả lên.

"Huyền Dực, ngươi sao rồi?"

Hơi thở của nó ngay vùng phụ cận, giờ phút này không hiểu sao không thấy hồi âm.

"Huyền Dực, ngươi không sao chưa? Hổ Vương và Hoàng Kim cự long sao rồi?"

Vẫn không có tiếng trả lời.

Không khí xung quanh càng lúc càng hiu quạnh yên tĩnh, đột nhiên từ sau lưng một cỗ tinh phong đánh tới.

"Cẩn thận!" Cửu cô cô tự động hiện thân đứng sau Vân Khê, chặn lại tinh phong lạnh thấu, chăm chú quan sát, nhìn thấy một con mãng xà khổng lồ đen xì, cái miệng mở to như chậu máu, một hồi cắn tới đây. Trong miệng nó còn có nửa cái đuôi rồng ở cổ họng đang giãy giụa lắc lư, hình dáng đuôi rồng cùng màu sắc khiến Cửu cô cô một cái liền nhận ra nó, nó chính là Huyền Dực.

"Là Hắc Mãng! Huyền Dực bị Hắc Mãng nuốt!" Cửu cô cô nhắc nhở Vân Khê.

"Cái gì?" Vân Khê có chút mơ màng, chưa từng nghe ai nói còn có rắn nuốt rồng bao giờ.

Kinh Hồng kiếm tuốt ra khỏi vỏ, Vân Khê kiếm hướng Hắc Mãng lạnh lùng nói: "Thả Huyền Dực, nếu không ta giết chết ngươi một mảnh da cũng không còn!"

"Hù dọa ai vậy? Cục cưng mới không sợ bị hù dọa như vậy đâu!" Hắc Mãng nuốt nốt cái đuôi rồng lại mở miệng nói chuyện, tiếng nói non nớt mềm mại, nó vừa nói chuyện vừa rung đùi đắc ý, rõ ràng chính là một bé Hắc Mãng thôi.

Một con Hắc Mãng niên kỷ còn ít mà hình thể đã có thể so như Hắc Mãng trưởng thành, lại có suy nghĩ cũng khả năng nói tiếng người, chẳng qua suy nghĩ còn chưa hoàn toàn chín chắn. Bởi vậy có thể thấy được, bộ tộc Hắc Mãng so với đồng loại khác cao cấp hơn rất nhiều.

Nếu đối phương không cắn nuốt Huyền Dực, Vân Khê nhất định sẽ bị tiếng nói đối phương làm mềm lòng, chỉ tiếc ác thú hung tàn thủy chung vẫn là ác thú hung tàn, không thể bởi vì nó còn nhỏ mà có thể xem nhẹ bản tính hung tàn của nó.

Hơi thở Huyền Dực càng ngày càng mỏng manh, Vân Khê trong lòng lo lắng.

"Thủy Quy cự thú, Cửu cô cô, thay ta bắt lấy nó, nhất định phải cứu được Huyền Dực!"

Phanh!

Thủy Quy cự thú ầm ầm xuất hiện, chấn động làm mặt đất cát bụi bay đầy trời.

Hắc Mãng cục cưng bên trái nhìn thấy có một Cửu cô cô hồ ly tinh uy vũ, bên phải có một Quy bá thập phần to lớn, nháy mắt mấy cái, lại nháy mấy cái lần nữa, bỗng nhiên lắc đầu kháng nghị nói: "Không công bằng! Các ngươi lấy nhiều bắt nạt ít, không công bằng!"

A, chuyện sống chết trước mắt như vậy còn nói lấy nhiều bắt nạt ít?

"Người bị não tàn sao?" Vân Khê thốt lên.

Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc- FULL (Phần3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ