Ánh trăng kiều diễm, mông lung mịt mờ.
Bên trong phòng dưới ánh nến, trên màn cửa sổ bằng lụa mỏng ánh ra một bóng hình xinh đẹp thướt tha, bên trong gian phòng mơ hồ có tiếng nước chảy vọng ra, như có người từ trong thùng tắm bước ra.
Nam Cung Dực tính toán tốt thời gian, hiểu rằng thời điểm này bình thường đều là thời gian Bắc Thần Mẫn Nhi tắm rửa, tay trái hắn đan chéo ở miệng vết thương cánh tay phải, hung hăng dùng sức, băng gạc màu trắng quấn quanh ở miệng vết thương rỉ ra vết máu lớn.
Lông mày thanh tú của hắn nhíu một cái, hàm răng khẽ cắn, ổn định tâm thần.
Đợi thấy bóng người bên trong phòng đã mặc xong quần áo, hắn hít sâu một hơi, vội vội vàng vàng hướng phía cửa phòng chạy đi, gõ cửa phòng vội vã: "Phu nhân,chuyện lớn không ổn! Cung chủ ...Cung chủ ngài có thể xảy ra chuyện!"
Trên người Bắc Thần Mẫn Nhi bao phủ một tầng lụa mỏng màu đen, thân mình uyển chuyển như ẩn như hiện, mạng che mặt vẫn còn không kịp đeo lên trên mặt, chợt nghe đến huynh trưởng gặp chuyện không may, sắc mặt nàng khẽ biến,bước nhanh đi tới bên cửa, mở cửa phòng ra.
"Nói rõ ràng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Nam Cung Dực ngẩng đầu, trông thấy dung nhân chân thật của Bắc Thần Mẫn Nhi, hắn khẽ ngơ ngác. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy dung nhan thật sự của Bắc Thần Mẫn Nhi, ngày thường nhìn qua cũng là nàng mang cái khăn che mặt, trong khoảng thời gian ngắn, hắn có chút phản ứng không kịp.
Hắn thừa nhận, Bắc Thần Mẫn Nhi đúng là rất đẹp, là cái đẹp diêm dúa lẳng lơ, giống như là cây Anh Túc (cây thuốc phiện), rất độc, lại có thể làm cho người ta trầm luân mê say, không muốn tự kiềm chế. Song, hắn thích nhất cũng là đôi mắt kia của nàng, đôi mắt kia rất giống ánh mắt của người nào đó. Mỗi khi chống lại chúng, đáy lòng của hắn luôn luôn không khỏi dâng lên một loại tâm tư phức tạp.
Bắc Thần Mẫn Nhi thấy hắn đối với mình ngẩn người, trong ánh mắt toát ra tình cảm khác thường, kiêu ngạo và tự tôn của một người phụ nữ quyến rũ lập tức nhận được thỏa mãn, mị nhãn lưu chuyển, một đôi ngạo phong trước ngực cũng kìm lòng không đậu thẳng tiến về phía trước.
Nam Cung Dực là người thông minh đến bực nào? Đã thấy nàng phản ứng như thế, hắn lập tức có tính toán, ánh mắt ngu ngốc ngắm nhìn hơi hơi thay đổi chuyển thành si mê là được, hắn ra vẻ bị sắc đẹp của đối phương hấp dẫn, nhưng trong lòng đang cười lạnh giễu cợt.
Nam Cung Dực hắn dù không tốt, cũng không thể có khả năng đối với một lão bà gần bốn năm mươi tuổi cảm thấy hứng thú, chẳng qua hiện nay hắn như hổ lạc đồng bằng, cực kỳ cần một cơ hội, để cho hắn có cơ hội tung mình nhảy. Mà nàng, có thể thỏa mãn hắn.
"Phu nhân, ngươi thật đẹp! Mẫu Đơn thiên hương quốc sắc, cũng không bằng một phần vạn của phu nhân, càng đừng nói đến những thứ dung hoa tục phấn kia ..."
Hắn ưu nhã nhẹ ngửi: "Mùi thơm trên người phu nhân, cũng mê người như vậy, làm cho trăm hoa chán nản phai màu, tội lỗi của phu nhân thật là rất rất lớn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc- FULL (Phần3)
AcakChống chỉ định xem khi ăn uống :>>>>>> ( mình thật sự sặc mấy lần... ) Chuyện xoay quanh gia đình gia đình siêu siêu siêu cực phẩm. Phụ thân giảo hoạt -Mẫu thân phúc hắc, độc miệng- Nhi tử siêu cấp soái. Nữ chính tính cách rất hay, đọc rất sảng kho...