Chương546: Cha vợ và con rể, lần đầu tiên giao phong

2.5K 75 0
                                    

    Vân Mộ Phàm nhìn Tiểu Mặc, lại nhìn Tiểu Nguyệt Nha, trên tay của hắn lại biến ra thêm một viên hạt châu xinh đẹp, bảy sắc càu vồng, rực rỡ sáng chói.

Hắn cố gắng dùng hạt châu để hấp dẫn Tiểu Nguyệt Nha: "Tiểu Nguyệt Nha, thích hạt châu sao? Ông ngoại tặng cho cháu, cháu gọi ta một tiếng ông ngoại, được không?"

Tiểu hài tử không phải phần lớn đều thích những đồ chơi nhỏ sao?

Vân Mộ Phàm lòng tin tràn đầy, mong đợi hai vật nhỏ gọi hắn một tiếng ông ngoại.

Trong ánh mắt mong chờ của hắn, Tiểu Nguyệt Nha đưa tay, tiếp nhận hạt châu trong tay hắn. Vân Mộ Phàm mừng rỡ, mong đợi vật nhỏ sau một khắc mở miệng gọi hắn một tiếng ông ngoại.

"Châu châu...... Không nên!" thanh âm mềm mại từ trong miệng Tiểu Nguyệt Nha thốt ra, miệng nhỏ nhắn của nàng nhếch lên, lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, tay nhỏ bé một lần nữa lại nhẹ nhàng vung, đem hạt châu vứt ra ngoài cửa.

Người nho nhỏ, lực tay lại không nhỏ.

Hai huynh muội phản ứng khác xa nhau, Vân Mộ Phàm cười khổ, xem ra chiêu số của hắn không phải là đối với người nào cũng đều thành công, ít nhất đứa nhóc này sẽ không bị hắn thu mua.

Tiểu Mặc nhún vai tỏ vẻ xin lỗi, còn nhỏ nhưng thông minh hơn nhiều: "Tiểu Huyên Huyên không đáp ứng, ta đây không thể làm gì khác hơn là nghe lời nó. Ai, kì thật ta rất muốn gọi ngài là ông ngoại, nhưng mà làm người lời nói ra phải có xác thực, ta không thể đi ngược lại."

Nói xong, hắn dương dương tự đắc mà thu nhận Thần Phong Châu, một chút cũng không có cảm giác vô công bất thụ lộc (không có công thì không được hưởng lộc).

Vân Mộ Phàm dở khóc dở cười, nghĩ thầm đứa nhỏ này cũng quá tinh quái rồi, vừa không muốn gọi hắn là ông ngoại, vừa không muốn chính mình chịu tiếng bất hiếu, liền quyết đoán đem muội muội làm bia đỡ đạn, đứa nhỏ này thật là...... Hắn không biết nên hình dung như thế nào.

Vân Trung Thiên vừa vặn tiến vào Ngọa Long cư, một viên hạt châu bay tới trước mặt, tốc độ cực nhanh, lực lại mạnh, làm cho hắn có điểm giật mình. Hắn đưa tay chuẩn xác mà bắt được hạt châu.

"Làm sao vậy?" Hắn thuận miệng hỏi.

Vân Mộ Phàm giờ phút này biểu tình thừ người ra, hắn khẽ nhếch miệng, bị cử động vừa rồi của Tiểu Nguyệt Nha làm chấn động một chút. Tên tiểu tử này ánh mắt không thấp, lại ghét bỏ lễ vật của hắn? Hắn cũng không phải giật mình vì cái này, làm hắn giật mình chính là lực cánh tay cùng lực tay kinh người của Tiểu Nguyệt Nha. Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, hắn thật không dám tin tưởng cháu gái nhỏ của mình lực cánh tay kinh người như thế!

Khó lường a!

Bé mới bao nhiêu tuổi mà đã có được lực cánh tay cường đại như thế, sau khi lớn lên sẽ như thế nào?

Vân Mộ Phàm không nhịn được đem hai tay củaTiểu Nguyệt Nha giơ lên cao, tấm tắc than thở nói: "Tiểu Nguyệt Nha, khí lực của cháu làm sao lại lớn như vậy? Nói cho ông ngoại, cháu thích gì? Chỉ cần muội thích, ông ngoại nhất định sẽ dốc hết sức làm cho cháu."

Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc- FULL (Phần3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ