Chương 1

8K 381 5
                                    

"Nếu tôi yêu cậu, cậu sẽ chấp nhận tôi không?"

"Chuyện đó không...tôi..."

"Cậu cút đi cho khuất mắt tôi,...tại sao không phải là cậu...cậu nên chết đi!!!!!!!!!!!!!!"

"Không,..không...KHÔNG."

Bật dậy với tiếng thét, hàng lệ dài kết thúc những giấc mơ, hay nói đúng hơn là những cơn ác mộng, những điều tồi tệ trong những trang quá khứ vẫn ám ảnh cậu. Đôi mắt đờ đẫn, mồ hôi thi nhau chảy trong cái lạnh của Seoul tháng mười. Những sợi tóc tán loạn qua cái vò đầu, Jeon JungKook vẫn luôn cảm thấy tồi tệ sau những giấc mơ như vậy.

"Em la lớn quá đấy, ảnh hưởng tới giấc ngủ của tôi rồi."

Cửa phòng khẽ mở mang theo chút ánh sáng dịu nhẹ từ ánh đèn bên ngoài hắt lên người đàn ông dựa lưng vào thanh cửa. Hắn ta đứng khoanh tay nhìn người như đã chết kia mà không khỏi cau mày, xoay người rời đi và rồi trở lại với những viên thuốc.

"Uống đi."

"Cảm ơn anh, NamJoon-hyung."

Nhận lấy những viên thuốc xanh xanh đỏ đỏ từ tay Kim NamJoon, những viên thuốc quen thuộc, thuốc an thần. Cậu ta uống nó với không một giọt nước nào như một thói quen mà vị kia cũng lười ngăn cản. Kim NamJoon sớm cũng đã quen với việc đó rồi.

"Lại mơ thấy nó sao?".

Kim NamJoon vươn tay vuốt những sợi tóc để lộ ra đôi mắt sáng của người đối diện. Đôi mắt này rất đẹp, một vẻ đẹp nhuốm màu bi thương, một đôi mắt chưa từng thuộc về người này.

"Đã rất lâu không mơ thấy rồi. Dù vậy việc điều trị vẫn có tiến triển tốt, có lẽ em nên tiếp tục." Mỉm cười đáp lại.

Kim NamJoon cũng không nói quá nhiều, hắn ta chính là vậy, lười đến mức cả mở lời cũng cảm thấy phí phạm thời gian của hắn.

Jeon JungKook đặt chân lên nền sàn lạnh lẽo tiến về phía phòng tắm. Tách, ánh sáng làm cậu cảm thấy có chút chói mắt vài phần, Jeon JungKook nheo mắt vì nó rồi cũng từ từ thích nghi. Hình ảnh của chính mình dần hiện rõ, nhìn con người xa lạ trong gương, con người của cậu ta hiện tại.

Khẽ miết tay lên mặt gương. Khuôn mặt này, đôi mắt này... không phải của cậu ta.

"Anh không cần phải làm như vậy."

Jeon JungKook trở lại liền thấy Kim NamJoon đã chờ nằm trên giường cậu. Dù giường không quá nhỏ nhưng đối với hai người đàn ông thì cũng trở nên chật chội vài phần.

"Ngủ." Kim NamJoon cất tiếng như lời báo hiệu hắn ta không muốn ngồi dậy.

Jeon JungKook nén hơi thở dài rồi cũng trèo lên giường nằm cạnh hắn ta. Một thói quen nho nhỏ mỗi khi cậu gặp ác mộng rằng Kim NamJoon sẽ ngủ với cậu trừ phi hắn không ở bệnh viện mà ngủ trên bàn mổ.

"NamJoon-hyung." Jeon JungKook cất tiếng gọi khẽ.

"Hm..." Nó có lẽ được xem như lời báo hiệu rằng hắn vẫn chưa ngủ.

"Năm đó..."

Lời còn chưa nói xong thì đã cảm thấy tiếng ngáy truyền đến, Jeon JungKook thật sự muốn cười, cậu ta biết người kia cũng chỉ là muốn cậu không nhớ lại những ký ức tồi tệ năm đó. Jeon JungKook nghe thấy hơi thở nặng nề kia cũng dần trở nên rất bình thường dù người khác nói rằng nó có khả năng đánh thức cả vũ trụ của Kim NamJoon.

[Allkook] House Of CardsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ