Author: Cốc Thiếu Hoa
Tiếng mưa tí tách rơi trên mái hiên tạo thành lớp rèm mỏng phủ rợp căn nhà nhỏ màu kem. Những ô cửa kính thấm đẫm nước mưa càng làm nhòa khung cảnh bên trong. Cậu chủ nhỏ của tiệm hoa đầu phố cuộn tròn trong lòng một thanh niên có vẻ to lớn hơn, biếng nhác không muốn thức dậy.
Trời mưa như trút nước, dù đã gần đến trưa nhưng một tia nắng yếu chiếu qua tán cây cũng chẳng tìm thấy. Park Chanyeol ôm chặt bảo bối trong lòng, đầu cậu gác lên cánh tay anh, hơi thở ấm áp phả vào lồng ngực nóng ran. Chanyeol có cảm giác bình yên nhất khi được ôm chặt cậu trong lòng. Chỉ cần anh không buông, tiểu hài tử làm sao có thể thoát khỏi.
-Byun à, em đói không? Để anh nấu chút gì cho em ăn nhé!
Chanyeol xoa xoa cái bụng nhỏ của bảo bối, lòng không khỏi ca cẩm, xót xa "Sao lại ốm đến thế!?"
Baekhyun quàng tay ôm lấy cổ anh, mắt vẫn nắm nghiền, lười biếng đáp:
-Còn sớm mà ? Em muốn ngủ thêm chút nữa.
Không thể trách cậu được, phải đến gần sáng cậu mới có thể chợp mắt,bây giờ muốn ngủ cũng là phải. Chỉ có thể trách ai kia không biết lượng sức, hại bảo bối mệt mỏi thế này. Chanyeol nhớ lại đôi mắt Baekhyun đêm qua, bao lần chớp lên chớp xuống, mở ra rồi lại cụp xuống hệt như búp bê. Đáng yêu đến mức khiến anh không thể kìm chế được ham muốn chiếm hữu. Mân mê lọn tóc đen mượt thoang thoảng hương bạc hà của cậu, trông vẻ mặt mê ngủ của bảo bối mà buồn cười.
Để chứng minh bản thân là người chồng đầy trách nhiệm, anh buông cậu ra, quyến luyến rời giường, cuốn chặt tiểu hài tử vào chăn bông dày sụ rồi xuống bếp nấu bữa trưa cho cả hai.
Baekhyun lúc ngủ là ngoan nhất, không đạp chăn hay lăn lộn qua lại. Đặt đâu cậu nằm đó, ngoan ngoãn vô cùng.
Cậu là chủ của một tiệm bán hoa tươi đầu phố. Kinh doanh không lớn lắm, chủ yếu là hoa treo tường hay hoa chậu thường trưng trên bàn làm việc... Trước kia Baekhyun bán hoa cành nhưng Chanyeol ngăn cản nên đành đổi sang bán hoa chậu. Mỗi lần ghé ngang tiệm của người yêu, anh lại ca cẩm y hệt một ông chồng già:
-Em bán hoa chậu là tốt nhất, nếu không bán được thì còn có thể để ngắm qua ngày. Chứ nếu bán hoa cành thì để anh giúp em treo bảng "Sang tiệm" cho nhanh.
Anh nói vậy cũng không phải không đúng. Có lần vì cái tiệm hoa bé tí của cậu mà anh đi toi gần nửa năm tiền lương của mình. Thôi bỏ đi...ai bảo kẻ tiêu tiền của anh là Baekhyun cơ chứ! Bảo bối là số một.
Chanyeol làm một ít bánh mì, thêm xúc xích, trứng gà và phô mai, có cả sữa dâu cho Baekhyun. Tiểu hài tử thích dâu, cậu bỏ công sức trồng và chăm sóc vườn dâu tây sau nhà, trong nhà lúc nào cũng có ít nhất một hộp chứa đầy dâu tươi.
-Byun....Dậy uống sữa dâu của em kìa, sắp nguội mất rồi!
Chanyeol đến cạnh gường, nhẹ nhàng đánh thức bảo bối đang ngủ say. Thấy vẫn chưa có phản ứng, anh véo má và còn vỗ mông cậu.
Baekhyun oai oán mở mắt, vội xoa nắn khuôn mặt sắp bị kéo chảy xệ:
-Dậy rồi, dậy rồi...
Anh kéo rèm cửa, mở tung mấy ô cửa sổ, gió lạnh tràn vào mang theo vị ngòn ngọt của cỏ non khiến tâm trạng con người thư thái dễ chịu hơn rất nhiều. Baekhyun vươn vai, tinh thần thoải mái hẳn.
-Hey... Dậy đón ngày mới nào...
Mưa ngoài trời đã tạnh hẳn, cành liễu rũ bên ô cửa còn mang theo bên mình những giọt nước nặng trĩu, nụ hoa be bé đang hé nở. Sắc hoa đỏ thắm... Đằm thắm như tối hôm qua vậy.
Một ngày mới của đôi bạn trẻ bắt đầu trong khi mọi người đã làm việc được nửa ngày trời. Chiếc đồng hồ quả lắc hình con chim cú trên tường chậm chạp nhích từng giây một, lười nhác hệt như chủ nhân nó vậy.
"Hạnh phúc của anh đơn giản là nhìn thấy em mỗi sớm mai, đánh thức em dậy bằng nụ hôn ngọt ngào khi em còn mơ màng. Là được ôm em trong vòng tay rộng lớn của mình, cùng em tồn tại, cùng em yêu thương..."
BẠN ĐANG ĐỌC
All In Love
Fanfiction"Khi Bỉ Ngạn hoa thất sắc, ta sẽ hết yêu ngươi.Lần cuối cùng, ta đợi ngươi dưới chân cầu Nại Hà, nếu như ngươi đến, chúng ta sẽ bắt đầu lại, còn không... Lộc Hàm ta nguyện chúc ngươi hạnh phúc bên tân nhân, ta nguyện vĩnh viễn không tái kiến ngươi."