Kim Minseok, sắp đến sinh nhật lần thứ 30 của anh rồi, trong lòng em lại có chút cảm xúc. Không nói ra, liền cảm thấy bứt rứt không.
Em vốn dĩ chỉ là một cô gái nhỏ, chỉ mới chập chững ở cái tuổi trưởng thành. Cuộc đời em từ bé đến giờ chỉ xoay quanh việc học, thật sự rất nhàm chán. Biết đến anh cũng chỉ là do tình cờ, nhưng kể từ ngày đó, cuộc sống của em trở nên đầy màu sắc hơn, có sức sống hơn. Em học được cách mở rộng tấm lòng, học được cách yêu bản thân nhiều hơn, cũng học được rất nhiều điều khác. Từ ngày có anh, trái tim em lại lớn thêm một phần.
Minseok à, anh biết tại sao em thích anh không? Anh dễ thương, lại thông minh, nam tính. Ở anh vừa có nét quyến rũ của nam nhân trưởng thành, vừa có sự đáng yêu của một con mèo. Nhưng hơn cả, là vì anh giống em. Anh trầm tính ít nói, đối với người lạ hay ngại ngùng. Anh tuy vậy, nhưng lại thu hút em, khiến em chẳng thể chạy thoát khỏi cái lưới anh đã giăng sẵn.
Mọi điều ở anh đều khiến em mê mẩn, nhưng em lại chẳng thể theo đuổi anh, chỉ biết bất lực ngước lên mà ngắm nhìn người mình ngưỡng mộ từ một bầu trời xa. Bởi lẽ, anh là con người của công chúng, là tượng đài cao không thể với tới. Dù vậy, em cũng không thất vọng. Trái lại, em cảm thấy tự hào hơn cả. Tự hào vì người em thích lại vĩ đại đến vậy, tự hào những khi người ta khen ngợi anh, và tự hào trong mỗi khoảnh khắc anh tỏa sáng, cả trên sân khấu lẫn ngoài đời.
Thích anh, thần tượng anh, mới lấy anh làm hình mẫu để cố gắng hoàn thành tốt mọi việc. Em luôn tự nhủ, anh giỏi giang như vậy, nếu tự bản thân không nỗ lực, em còn có tư cách để thích anh sao? Chính vì mang trong mình suy nghĩ này, vì tin tưởng như thế, nên em đã thay đổi rất rất nhiều. Nếu anh nghe được, hẳn sẽ tự hào lắm nhỉ?
Anh biết không, anh là điều tốt đẹp nhất từng xảy đến với em trong những năm qua. Nhưng những người khác thì chẳng thể nghĩ vậy. Dù có cố gắng đến mấy thì miệng lưỡi người đời cũng chẳng thể dập tắt. Em đã chán phải nhìn thấy người ta tung những tin đồn sai sự thật về các anh, chán khi phải nghe những lời lăng mạ đến giới idol, và thực sự mệt mỏi khi phải cố gắng nhịn nhục. Họ buông ra những lời lẽ khó nghe chỉ vì họ thích thế, chỉ vì họ nghĩ rằng việc đó khiến họ cảm thấy tốt hơn, mà không hề quan tâm đến cảm nhận của người khác. Em muốn phản kháng, nhưng một đứa trẻ thì có quyền gì mà cấm cản họ bình luận? Em biết, không chỉ riêng em, mà ai trong chúng ta cũng đều có cảm nhận tương tự.
Nhưng giờ thì không sao nữa rồi. Nhờ anh, em trở nên kiềm chế hơn, trưởng thành hơn, biết bỏ qua những thứ vụn vặt để chú tâm vào điều thật sự quan trọng. Anh không biết vị trí của anh trong lòng em lớn đến nhường nào đâu. Cả năm năm thanh xuân của em đều dành hết cho các anh cơ mà.
Thực sự, năm năm nếu nói ra, cũng chẳng phải là dài, nhưng đời người thì trải qua được bao nhiêu cái năm năm cơ chứ? Dù sao, em cũng không hối tiếc vì đã trao hết tình cảm mến mộ này cho anh, nhiều đến nỗi, trong tim em chẳng thể chứa nổi thêm một thần tượng nào nữa. Điều em nuối tiếc nhất cho đến hiện tại, chỉ là không thể đồng hành cùng các anh từ những ngày đầu tiên. Không thể cùng các anh trải qua những đau khổ mất mát, những giọt nước mắt của sự trưởng thành.
Tuy có những điều trong quá khứ không thể thay đổi, nhưng em sẽ luôn dõi theo từng bước đường anh đi trong tương lai, ủng hộ mọi điều anh làm, mọi quyết định anh đưa ra. Chỉ bởi vì anh là tất cả thanh xuân của em. Là những ngày ngóng trông từng giờ từng phút đợi album về tay, là khoảnh khắc hạnh phúc khi giành được một trang báo Hoa học trò có hình anh với lũ bạn, là từng tiếng nấc lên mỗi khi nhìn thấy tất cả các thành viên cùng tụ họp với nhau. Và còn là ti tỉ những phút giây tuyệt vời khác. Chỉ đơn giản thế thôi, nhưng với em, nó là cả một gia tài tuổi trẻ.
Em từng tưởng tượng một cuộc sống thiếu vắng mất bóng hình anh. Nhưng viễn cảnh em thấy chỉ là một màu xám xịt. Không u tối, nhưng lại nhạt nhoà thiếu sức sống. Ngày trước, em có thể sống mà không có anh, đều là vì chưa có cơ hội được biết đến anh, đến EXO. Nhưng giờ, một phần cuộc sống của em là các anh, một góc nhỏ nơi tim em cũng dành trọn cho các anh, nếu giờ bảo em rời đi, em thật sự không thể. Có lẽ là ông trời có mắt, đã đưa các anh đến bên cuộc đời em. Vậy nên duyên phận này, em tuyệt không buông tay!
Cuộc đời em từ vô vị nhàm chán trở nên có dư vị, trở nên có sắc màu nhờ các anh, nhờ âm nhạc của các anh. Trong tim em, các anh là tuyệt nhất, chẳng cần những chiếc cúp, những con số để chứng minh điều đó. Chỉ cần chúng ta bên nhau là đủ, giống như ý nghĩa của cái tên EXO-L: L trong Love, L luôn luôn ở giữa K và M, là chất keo gắn kết EXO thành một thể thống nhất. Chỉ cần trong tim EXO có EXO-L, trong tim EXO-L mãi có EXO, thì chẳng có điều gì mà chúng ta không vượt qua được cả.
Thời gian không còn nhiều nữa rồi. Dẫu vậy, hãy cứ tận hưởng nốt những ngày tháng cuối cùng của tuổi đôi mươi đi nhé anh! Để sau khi trở về, anh sẽ là một con người khác tốt đẹp hơn bây giờ, trưởng thành hơn bây giờ. Chúng em nơi đây, trên khắp thế giới, chỉ cần còn tình cảm đều sẽ đợi các anh, đợi một ngày chín bóng hình quen thuộc cùng đứng với nhau dưới một khung hình, đợi một ngày nhìn thấy các anh ôm chầm lấy nhau trên sân khấu, rơi những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc, của sự từng trải. Em chỉ cần thế thôi là đủ, thế thôi là đã thỏa mãn rồi. Kim Minseok à, cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em. Anh cùng EXO, sẽ mãi mãi là vầng sao sáng bất diệt chiếu trên bầu trời của chúng em.
BẠN ĐANG ĐỌC
All In Love
Fanfiction"Khi Bỉ Ngạn hoa thất sắc, ta sẽ hết yêu ngươi.Lần cuối cùng, ta đợi ngươi dưới chân cầu Nại Hà, nếu như ngươi đến, chúng ta sẽ bắt đầu lại, còn không... Lộc Hàm ta nguyện chúc ngươi hạnh phúc bên tân nhân, ta nguyện vĩnh viễn không tái kiến ngươi."