🎁🎉HAPPY SEHUN DAY 🎉🎁
Author: Key Kuma
Anh bảo anh sẽ đợi, đợi khi nào em tốt nghiệp anh lấy em làm .
Em bảo em sợ anh không đợi được, sợ anh không đủ kiên nhẫn đợi em.
Em không dám đặt mình vào cá cược, em sợ em sẽ thua anh mất, sợ mình sẽ là kẻ thua cuộc nếu đem tâm yêu anh quá nhiều. Nhưng xem ra em đmã sai rồi, anh nói anh đợi em, nói anh yêu em, vốn dĩ là anh thật lòng. Còn em... lại không dám tin tưởng, cuộc tình này, ngay từ đầu, em đã nợ anh...
Bây giờ, mọi khó khăn đã qua cả rồi, anh à! Hãy cho em cơ hội yêu anh nhé! Lần này anh chỉ cần ở yên một chỗ thôi, em sẽ đến bên anh, nắm lấy tay anh, ngọt ngào tặng anh những cái ôm ấm áp cùng nụ hôn mãnh liệt.
Em. Sẽ dây dưa với anh cả đời luôn đó! Người yêu ơi! Em yêu anh.
Trong đêm mưa tầm tã, anh đứng đợi em trong một tiệm ăn nhỏ. Thời gian lạnh lẽo trôi qua cùng với tiếng thở dài não nề của anh. Anh cứ đợi, đợi mãi, anh bảo anh đợi em, đợi đến khi nào em chịu đội mưa đến gặp anh anh mới thôi.
9 PM
Mưa, vẫn tí tách rơi. Mãnh liệt và không ngừng nghỉ. Ào ào tuôn theo các ống nước xối mạnh xuống mặt đường, đèn điện ven đường bị lớp mưa trắng bao phủ, làm nhòe đi hình bóng đơn độc của người đàn ông em yêu thương đang đợi em.
Anh ôm mặt, ngồi bó gối ngắm nhìn hộp quà cùng mảnh giấy màu hồng đã nhạt màu. Anh lặng lẽ cười, ôm mặt cười khúc khích như một chàng ngốc.
Mảnh giấy đã nhạt màu đó, chắc hẳn là anh rõ hơn ai hết nhỉ!? Đó chính là lời ngỏ đầu tiên của anh dành cho em mà.
"Kẹt"
Tiếng cửa kính mở ra, là em đã đến rồi đây. Không bước thêm bước nào nữa, chỉ lẳng lặng ngắm anh từ phía xa. Cõi lòng có chút gì đó ấm áp vô cùng. Và em biết, sự ấm áp đó chính là anh. Mặt trời của em.
Từng bước một, chậm rãi, anh tiến về phía em. Đối diện với con chuột ướt như em khiến anh có chút dở khóc dở cười, vụng về ôm lấy em, là anh muốn che chở cho em, muốn sưởi ấm em.
Em cũng vòng tay ôm lấy anh, hai cơ thể áp chặt, anh không hỏi lý do em bê trễ, cũng không trách mắng nửa lời. Chỉ ôm chặt lấy em, hận không thể nghiến vụn hòa vào xương cốt mới yên lòng.
Anh cởi tấm áo vest phủ lấy em, để em vùi sâu vào ngực mình. Truyền cho em hơi ấm, hi vọng xua tan cơn lạnh trong em.
Nhưng tiếc thật, dù anh có ôm chặt đến mức nào em cũng chẳng ấm lên nổi đâu. Hôm nay, em đã ngâm nước hết buổi chiều mà, đầu óc dạo này căng thẳng khiến em không tài nào bình tĩnh được, đành mượn cơn mưa đầu hạ giúp ổn định tinh thần hơn thôi.
"Xin lỗi, là em không tốt, bắt anh chờ lâu thế này." giọng nói khàn đặc phát ra từ lồng ngực anh.
Anh xoa xoa mái tóc ướt nước, vỗ về lưng em: "Anh biết là em căng thẳng, nhưng đừng lo lắng quá. Nếu thi không đậu thì đóng tiền đi học lại, ba mẹ nuôi không nổi thì anh sẽ nuôi em."
BẠN ĐANG ĐỌC
All In Love
Fanfiction"Khi Bỉ Ngạn hoa thất sắc, ta sẽ hết yêu ngươi.Lần cuối cùng, ta đợi ngươi dưới chân cầu Nại Hà, nếu như ngươi đến, chúng ta sẽ bắt đầu lại, còn không... Lộc Hàm ta nguyện chúc ngươi hạnh phúc bên tân nhân, ta nguyện vĩnh viễn không tái kiến ngươi."