Expecto Patronus!

445 25 2
                                    

"Expecto Patronus!"

Biện Bạch Hiền cầm chặt cây đũa phép, đứng giữa sân thượng hét thật to câu thần chú, mong muốn mình có được phép màu giống nhân vật huyền thoại Harry Potter. "Expecto Patronus" là một câu thần chú gọi thần hộ mệnh. Biện Bạch Hiền 10 tuổi không gầy lắm nhưng dáng người nhỏ bé nên đi học luôn bị các bạn lớn hơn bắt nạt. Cậu muốn có một vị thần hộ mệnh bên cạnh để bảo vệ, che chở cho mình những lúc hiểm nguy.

"Ớ? Sao không linh nghiệm nhỉ?"

Hò hét khản cả cổ mà vẫn chưa có một thứ gì gọi là thần hộ mệnh hiện ra trước mặt cậu cả, ngoại trừ...

"Biện Bạch Hiền! Trả lại đũa để mẹ nấu cơm. Ai cho con cầm lên đây bày trò vớ vẩn vậy hả?"

"A a a Omma!!!"

" Thằng bé này học ở đâu cái kiểu lôi bát đũa ra nghịch thế hả? Xuống nhà mẹ hỏi tội!"

"A a a cứu Tiểu Bạch với! Thần Hộ mệnh mau mau cứu ta!"

*

Từ hôm ấy Bạch Hiền không dám lấy đũa của mẹ đi gọi Thần Hộ mệnh nữa. Thế nhưng đêm đêm trước khi đi ngủ, cậu vẫn ước có một vị thần hộ mệnh, sẵn sàng hy sinh bao bọc mình cả đời.

Và rồi... Harry Potter cũng không phụ lòng mong đợi của cậu bé. Một vị thần bảo hộ của Bạch Hiền cuối cùng cũng xuất hiện.

"Ngủ ngon Tiểu Bạch! Cục cưng của mẹ!"

"Ngày mai mẹ cho con ăn sáng với bánh dâu và sữa nhé!"

Nhận được sự đồng ý của mẹ, Bạch Hiền yên tâm trùm chăn lên tận tai, yên lặng chìm vào giấc ngủ. Nhưng chỉ được vài phút, khi chắc chắn là mẹ đã ra khỏi phòng ngủ của mình Bạch Hiền lại lôi dưới gối ra cuốn truyện dày với những bức tranh đầy màu sắc. Trong tranh vẽ một cậu bé gầy, sở hữu mái tóc rối và vết sẹo hình tia chớp ở trên trán. Cậu bé ấy chính là Harry Potter, thần tượng nhỏ trong lòng Bạch Hiền. Bạch Hiền ngắm nhìn những bức tranh một cách chăm chú, thỉnh thoảng mắt cậu lại sáng lên khi nhìn thấy vị thần hộ mệnh của Harry là một... chú hươu xuất hiện. Vừa đọc truyện cậu vừa lầm bầm câu thần chú:

"Expecto Patronus!"

Vừa dứt lời cả căn phòng đột nhiên sáng bừng lên. Ánh sáng xanh làm Bạch Hiền giật mình nheo mắt lại. Cậu sợ hãi rúc mình vào trong tấm chăn dày, cuốn chuyện không may bị văng xuống đất. Ánh mắt tò mò không nhịn được cứ lấm lét hé ra nhìn trộm. Từng tia sáng dần dần tụ lại, tạo thành một hình thể cao cao đứng giữa phòng.

"Aaa, đừng dọa Tiểu Bạch mà!"

Bạch Hiền run rẩy khi thấy hình thể đó dần dần đi về phía cậu. Ánh Sáng xanh vẫn tỏa ra xung quanh nhưng cũng đã có phần dịu lại.

"Đừng sợ!"

Bạch Hiền mở to mắt nhìn hình thể đứng trước mặt. Đó là.. một con người! Nhưng hình như không phải người thường...

"Cậu là ai?"

"Cậu gọi tôi ra mà còn hỏi tôi là ai à?"

"Tôi gọi cậu hồi nào?"

All In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ