TIỂU GIA GIA BIỆN BẠCH HIỀN VÀ PHÁC TỔNG (hài)

772 40 5
                                    

TIỂU GIA GIA BIỆN BẠCH HIỀN VÀ PHÁC TỔNG

"Đời người lên voi xuống chó mấy hồi" Đó là điều Biện Bạch Hiền hiểu được khi bị Kim Tuấn Miên đá ra khỏi nhà.

"Cuốn gói đi đi cho lẹ, khi nào kiếm đủ tiền rồi hẵng về đây!" Trước nay cậu không phải người có trí cầu tiến, quen sống an nhàn ăn không nằm rồi chả lo nghĩ nhiều. Đột nhiên hôm nay lão anh trai dở chứng kiếm cớ đuổi ra khỏi nhà.

"Hứ, cứ đợi đó, hôm nay ông đây ra đi, hẹn ngày trở về san bằng cả vùng đất này!"

Khi đó thuê trực thăng rải tiền đầy đất xem xem lão còn dám chê cậu nữa không. Kim Tuấn Miên là anh trai cậu, hai anh em từ nhỏ đã nương tựa nhau mà sống, y hơn Biện Bạch Hiền cả 7 tuổi thành ra trải đời sớm hơn, Biện Bạch Hiền có anh trai là điểm tựa nên chưa bao giờ phải vắt óc suy nghĩ đến việc 'hôm nay ăn gì? Ngủ ở đâu?'

Hôm nay thì hay rồi, nhà cũng của Kim Tuấn Miên trước nay đã quen ở ké bây giờ phải tự lập cánh sinh thôi. "Ẳng ẳng" tiếng của con Mông Bự bị Kim Tuấn Miên đá ra khỏi cửa kêu ư ử.

Chó là của Biện Bạch Hiền nuôi, bây giờ đuổi cậu đi tất nhiên Kim Tuấn Miên cũng không tốt bụng đến mức nuôi giúp con cún nhỏ. "Mang nó đi luôn đi."

Con Mông Bự cụp đuôi lủi thủi chạy đến quấn lấy chân Biện Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền vuốt vuốt lông chó, giọng điệu anh hùng nói với Kim Tuấn Miên: "Hứ, cho ông ở lại một mình khi ai thèm nấu cơm gánh nước cho ông xem, Biện Bạch Hiền này cũng có cái giá của Biện Bạch Hiền."

Nói rồi cúi xuống nhặt sợi xích chó, một chủ một cún quay lưng bỏ đi.

"Đi, ta và ngươi hành tẩu giang hồ, thiên hạ là nhà, ta không tin không có chỗ nào Bạch Hiền này không có chỗ nương thân. Yên tâm, ta sẽ không bỏ đói mày đâu, hôm nào ta ăn phần cơm sẽ chừa cho mày 1/3, nếu là ăn phở sẽ cho mày phần nước thừa. Còn nếu như ta mà ăn có mỗi cái bánh bao ấy hả... ây da... "

Biện Bạch Hiền dừng chân, cúi xuống nhéo nhéo tai nó: "Thì hôm đó mày tạm nhịn đói vậy." có cái bánh bao người ăn còn chẳng đủ huống chi cho chó ăn. Mông Bự kêu "ư ư" đáp lại tiếng cậu.

Suy cho cùng, ai chủ thì người đó có quyền. Không một xu dính túi, Biện Bạch Hiền định bụng kiếm trụ ATM để rút tiền. Ngặt nỗi, trời mùa hạ nắng oi nồng hòa lẫn với mùi khí thải của xe cộ khiến Biện Bạch Hiền buồn nôn, cậu quyết định tìm người giúp đỡ. Tất nhiên, kẻ mà Biện Bạch Hiền mặt dày xin xỏ sự giúp đỡ chính là Đỗ Khánh Tú nhưng người bạn chí tốt của cậu đã đi công tác bên Pháp tuần qua rồi. Vẫn còn một người... nhưng chỉ e rằng người đó sẽ không giúp đâu.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng đến mức đường cùng rồi đành đánh liều nhờ cậy, dù sao hai người cũng từng có quan hệ.

"Alo, Xán Liệt à!" Đầu giây bên kia vừa kết nối Biện Bạch Hiền đã hỏi thăm tên người ta, cũng không thể trách cậu được vì dù sao hai người cũng chưa từng liên lạc hai năm rồi, từ ngày cậu sang Macao cùng anh trai.

Phác Xán Liệt vừa họp xong cuộc họp cổ đông, đầu óc mệt mỏi nhận điện thoại.

"Xin hỏi ai vậy?" thấy số điện thoại lạ, hắn không khỏi cẩn thận. Biện Bạch Hiền đứng trong trụ điện thoại, cũng may trong túi áo khoác còn mấy xu lẻ đủ phí trả cước gọi.

All In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ