Các bạn biết chứ, vào hai năm trước. Chúng tôi - là Eli đã nhận được mẩu tin nhỏ trên instagram. Khi đó 8 thành viên EXO đã nói rằng, "Minseok hyung, thật sớm trở lại!"
...
Hôm đó, là ngày thành viên đầu tiên của EXO phải nhập ngũ.
Nói gì nhỉ, đó coi như là lần đầu chúng tôi trải nghiệm cảm giác idol đi nhập ngũ. Thật chẳng dễ dàng chút nào hết. Chỉ cần nghĩ đến Xiumin và quãng thời gian anh nhập ngũ là tim chúng tôi lại nhộn nhạo cả lên, có cái gì đó rất khó mà diễn tả thành lời.
Thi thoảng xem tin tức, đọc báo chính trị, trông thấy hình ảnh các anh quân nhân tóc ủi thật cao trong quân ngũ, vừa buồn cười vừa thương nhớ. Chúng tôi vốn cũng đã quen với mái đầu đó rồi, thành viên D.O. của nhóm cũng một thời đình đám với mái đầu đó kia mà.
Đối với EXO và cả Eli chúng tôi mà nói hai năm không hẳn là nhiều, sẽ chỉ là một cái chớp mắt thôi và cả nhà chúng tôi lại sẽ đoàn tụ cùng nhau. Nhưng lại nghĩ đến khoảng thời gian hai năm đó không được trông thấy hình ảnh của anh lớn, trong lòng chúng tôi cũng sẽ buồn, nhưng chỉ sẽ buồn một chút xíu thôi. Vì chúng tôi hứa với các anh là sẽ luôn vui vẻ, luôn lạc quan và hạnh phúc.
Lại nhớ, hôm anh đi ở sân bay, fan Hàn tới nhiều lắm. Đông kinh khủng, Xiumin khi đó thì vẫn cười tươi trêu chọc chúng tôi. Khi đó chúng ta đã cùng thề ước, nhất định sẽ chờ đợi và đi cùng nhau tới điểm cuối cùng.
Ở các đất nước xa xôi khác, mọi người đã cùng nhau viết một bức thư thật ý nghĩa. Cố gắng chuyển phát nhanh nhất để tới tay anh. Và cuối cùng chúng tôi đã thành công. Xiumin hình như rất hạnh phúc và xúc động khi đọc được nó, anh bảo rằng sẽ sớm về thôi.
Anh bảo rằng chúng tôi chính là vũ trụ nhỏ của anh, EXO là gia đình, còn chúng tôi là tất cả tình yêu mà EXO dành cả thanh xuân để yêu thương để nâng niu.
Thật tuyệt vời, chúng ta cho dù khoảng cách địa lý là bao xa, tôi vẫn không hề cho rằng tâm hồn mỗi con người chúng tôi có điểm tách rời. Tình cảm hâm mộ này, thật dự rất kì diệu.
Điều kì diệu đó, đã kéo dài rất lâu, vậy nên vì lý do gì mà chúng tôi không thể góp thêm hai năm chứ. Trong hai năm không dài, cũng không ngắn. Vẫn có rất nhiều chuyện xảy ra. Những chuyện vốn có thì vẫn vậy. Nhưng ký túc xá của EXO từ khi Xiumin nhập ngũ có lẽ đã bừa bộn hơn nhiều. Hẳn là mọi người thiếu vắng lắm, nhưng vẫn phải cố gắng tiến lên và chờ đợi thôi.
Trong một cuộc phỏng vấn, cậu út quý's tộc's của EXO từng nói: "Tụ em làm cho thật bừa bộn để Xiumin hyung mau chóng quay về, nếu không về em sẽ khiến phòng anh ấy thành chiến trường luôn."
Tôi nhìn thấy sự hi vọng vả ming chờ trên mặt Sehun và các thành viên, chắc chắn là mọi người nhớ anh ấy lắm mà, cả Eli cũng nhớ anh lớn lắm.
Trong khoảng thời gian ấy, tôi đã mong rằng. À có phải Minseok đã đóng băng chúng ta không? Anh ấy thì thật nhanh hoạt động nghĩa vụ, còn chúng ta thì đông cứng ở đây, một lòng không thay đổi, một lòng đợi anh. Thời gian của chúng tôi bị đóng băng, nhưng tâm hồn và trái tim thì không thể nào rồi. Tình cảm ấy vẫn tiếp tục duy trì, không có điểm dừng.
Quả thật, không nhanh không chậm, nhưng cũng qua đi hai năm rồi. Ở thời điểm này, Xiumin đã hoàn thành nghĩa vụ rồi. Chỉ vài ngày nữa thôi, là anh ấy trở về nhà rồi. Tình cảm của chúng tôi, của 8 thành viên vô cùng háo hức. Một loạt các sự kiện được tạo ra vì anh, EXO ở ký túc xá có lẽ cũng chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ. Có thể rằng công chúng và những nhà báo xấu xa cho rằng anh đã mờ nhạt rồi. Nhưng không, chỉ cần anh vui, chúng ta vẫn có thể khiến Xiumin lần nữa rạng danh ở Đại Hàn Dân Quốc.
Ngày anh xuất hiện ở sân bay, thật tuyệt vì cả 8 thành viên còn lại đều ở đó. Sau hai năm, da anh đã tối sạm đi một chút, nhưng thật là, tại sao trông Xiumin vẫn trẻ như vậy chứ? Khung cảnh ở đây vẫn thật nhộn nhịp, những người khi xưa chưa thể tới đưa anh đi, hôm nay có thể tới đón anh trở về. Các thành viên đều cười rất vui vẻ, hội mét tám đã bế bổng anh lên. "Anh già" của chúng ta hôm nay lần nữa quay lại làm bánh bao nhỏ của mọi người rồi. Những người ở xa, qua các hình ảnh trên màn hình vi tính vẫn có thể thật xúc động, có người còn không kìm được mà khóc nấc lên. Bao năm vẫn vậy, chúng ta còn có khoảng cách nữa sao?
Eli chúng tôi thì cùng ăn mừng với nhau. Lại cùng nhau viết một tấm thư chào đón anh trở lại. Lại có thể gửi tới cho anh các món quà, những thứ anh yêu thích lần nữa. Lại có thể được thấy những tấm selca ăn gian tuổi của anh. Nghĩ mới thật hạnh phúc biết bao.
Rồi tôi lại nghĩ, sau này còn nhiều người phải đi nhập ngũ, có phải cũng phải chờ đợi nhiều năm nữa? Nhưng không, chắc chắn rồi. Chúng tôi sẽ đợi, cho dù trên sân khấu chỉ còn một người. Chúng tôi vẫn là EXO cùng EXO-L. Mãi mãi không chia cách.
Trong tâm trạng thật khó diễn tả, tất cả chúng tôi lại nhận được mẩu tin nữa. 9 thành viên cùng quây quần bên bàn lẩu nhỏ ở kí túc xá. Cùng với dòng chữ thật quen thuộc.
"Minseok hyung, mừng anh trở về!"
BẠN ĐANG ĐỌC
All In Love
Fanfiction"Khi Bỉ Ngạn hoa thất sắc, ta sẽ hết yêu ngươi.Lần cuối cùng, ta đợi ngươi dưới chân cầu Nại Hà, nếu như ngươi đến, chúng ta sẽ bắt đầu lại, còn không... Lộc Hàm ta nguyện chúc ngươi hạnh phúc bên tân nhân, ta nguyện vĩnh viễn không tái kiến ngươi."