"Nếu tình là một chén rượu độc, ngươi nguyện uống cạn vì ai?"
.........................
Trắng. Trắng xoá tầm mắt, buốt lạnh con tim. Hoàng cung Cao Ly vào một đêm bão tuyết hoá ra cũng hoang tàn và lạnh lẽo đến vậy. Những bông tuyết theo gió bay trong khoảng không , cuộn xoáy, che mờ tầm mắt, táp thẳng vào mặt rồi rơi xuống bờ vực sâu hun hút đằng sau. Bạch Hiền đang đứng sát mép vực, tán cây trụi lá che bớt cơn mưa tuyết đầu mùa.Hắn chợt nhìn đến ngẩn ngơ. Tuyết trắng rơi bên y sao có thể nhẹ nhàng đến thế? đặt lại trên bờ vai, mái tóc của nam nhân đó. Y vẫn vậy, vẫn anh tuấn và cao quý như lần đầu gặp mặt. Bạch Hiền chợt nhận ra, những năm tháng đi qua đã để lại vô vàn đau thương mất mát cho cả hắn và y. Ánh mắt y nhìn hắn sắc lạnh không một chút tình cảm. Đâu đó còn nhận thấy được sự đau lòng, lo lắng, thất vọng. Bạch Hiền cười khẩy. Đau lòng ư? Lo lắng ư? Thất vọng ư? Tất cả chỉ tóm gọn trong hai chữ "căm thù" mà thôi. Hắn không còn là Thế Huân của Bạch Hiền nữa mà là vị Ngô Hoàng cao quý của Cao Ly. Tựa như lần đầu gặp mặt, tuyết đầu mùa năm nay ở Cao Ly hắn và y lại gặp nhau. Cảnh thì vẫn thế nhưng người đã thay đổi rồi.
- Biện Bạch Hiền! Ân oán cừu hận giữa ta và ngươi không liên quan đến nàng ấy. Ngươi hà tất phải hại nàng ấy hết lần này đến lần khác? Mau thả Hạ Hiền ra!
Bạch Hiền nương theo ánh mắt lo lắng của y đang nhìn về phía bên cạnh. Hạ Hiền đang bị trói chặt vào thân cây. Thân thể run lên vì lạnh. Khuôn mặt xinh đẹp đáng thương cầu cứu :
- Huân ca ca....Cứu muội với....
Giọng nói ngọt ngào đánh động con tim , biểu cảm đáng thương khiến bất cứ nam nhân nào cũng phải động lòng. Bạch Hiền cười nhạt:
- Không hổ danh là đào kĩ! Diễn cũng khá đấy. Cũng phải, tự trói mình thành như vậy thì cũng phải diễn cho giống chứ!?
Hạ Hiền lắc đầu không hiểu, nước mắt vẫn tuôn rơi,đẹp như hoa lê trong mưa:
- Hiền ca ca, huynh nói gì muội không hiểu. Chẳng phải huynh là người trói muội ở đây sao?_ Hạ Hiền run rẩy nhìn xuống vực sâu ngay sau lưng_ Hiền ca ca, thả muội ra được không? Huynh sẽ không làm hại muội mà! Cái cây này chết khô rồi, sẽ gãy đó... Muội rất sợ...Huân ca ca! Cứu—
Không đợi Hạ Hiền nói hết, Bạch Hiền ngay lập tức chĩa mũi kiếm vào cổ nàng ta, khinh thường nói:
- Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao?
- Hiền nhi !!! Không được làm hại nàng ấy!!_Thế Huân gầm lên, chỉ sợ một kiếm kia sẽ lấy mạng của Hạ Hiền.
Bạch Hiền chua xót ôm tim. Đã bao lần bị y hiểu nhầm, bị y kết tội, không ngờ nơi này vẫn còn đau đến vậy. Trái tim trầy trụa vết thương nhưng vẫn hoài niệm quá khứ, thầm mang hi vọng. Hắn hít một hơi lạnh, quay sang cười với y, tay cầm kiếm chuyển từ cổ Hạ Hiền xuống gốc cây mục ruỗng :
- "Hiền nhi" ? Ngươi gọi nàng sao? hay là gọi ta?
Ngô Thế Huân chĩa kiếm thẳng vào Biện Bạch Hiền. Mũi kiếm cách hắn chưa đầy ba bước chân:
- Hiền nhi !!! Đừng ép ta!
- Ta ép ngài? Hahaha.._ Bạch Hiền ngửa đầu cười lớn_ Muốn giết ta rồi ? Lo lắng cho vị hôn thê của ngài sao? Ngô Hoàng? Đúng là ta đã bắt nàng ta đến đây đó. Giờ ngài tính sao? Giết ta để giải cứu vị hôn thê của ngài?
Ngô Thế Huân nhíu mày:
- Hiền nhi, đừng ép ta. Ngươi hết lần này đến lần khác âm mưu hãm hại Hạ Hiền là vì cái gì? Ngươi biết rõ bên cạnh ta chỉ có mình ngươi, tại sao phải làm chuyện ngu ngốc này? Thả Hạ Hiền ra, ta sẽ tha cho ngươi.
Bạch Hiền nhếch mép cười nhạt. Giọng nói không giấu được đau lòng và thất vọng :
- Ta âm mưu hết lần này đến lần khác? Ngươi vốn không hề tin tưởng ta! Bên cạnh ngươi chỉ có mình ta?_ Bạch Hiền đâm mạnh một nhát kiếm vào thân cây mà hét lớn_ Vậy nàng ta là gì? Vị hôn thê của ngươi là gì???
- Dừng tay! Hiền nhi !!_ Ngô Thế Huân sợ hãi muốn bước đến.
- Đứng lại đó! Ngươi tiến lên một bước ta sẽ chặt đứt cái cây này!_ Bạch Hiền hét lớn_ Ngươi nghĩ kiếm của ngươi xuyên vào cổ họng ta nhanh, hay kiếm của ta đâm vào người nàng ta nhanh?
- Hiền nhi...._ Thế Huân hạ kiếm xuống, chua xót nhìn Bạch Hiền.
- Câm miệng!! "Hiền nhi" ! "Hiền nhi" !! "Hiền nhi"!!! Ta căm ghét cái tên này!! Đừng có gọi ta giống như cách mà ngươi gọi ả!!!_ Bạch Hiền tức giận hét lớn.
Thế Huân thở dài:
- Ta chưa bao giờ gọi Hạ Hiền giống cách mà ta gọi ngươi. Hiền nhi, đừng làm loạn nữa. Thả Hạ Hiền ra đi.
Bạch Hiền "Ồ" một tiếng như ngạc nhiên lắm :
- Ngươi tưởng ta điếc sao? Hay ý ngươi là cô ta nói dối?
- Hiền nhi...
- Câm miệng! Ta đã bảo không được gọi ta như vậy!!
Bạch Hiền hét lớn. Tay cầm kiếm không cẩn thận gạt mạnh. Lập tức thân cây mục ruỗng gãy nát, cả cây ngả về phía vực thẳm, dần dần đổ xuống. Hạ Hiền hét lên sợ hãi, khóc lóc càng nhiều. Bạch Hiền vội vàng phi thân đến, đồng thời chĩa kiếm thẳng vào nút dây thừng trên ngực trái Hạ Hiền nhằm cắt trói cứu người. Không biết nàng ta bày ra trò này rồi đổ hết cho hắn nhằm mục đích gì, Bạch Hiền phải để nàng ta sống để nói ra sự thật.
- Hiền nhi !!! Không được!!!
Một tiếng thét vang lên. Khoảnh khắc hắn thở phào vì cắt được dây trói cũng là lúc một luồng sức mạnh đánh thẳng vào ngực . Bạch Hiền lập tức phun ra một búng máu, thân thể bật mạnh sang phải ,bay ra khỏi mép vực.
- Hiền nhi!!!
Bạch Hiền ngớ người nhìn bóng dáng Ngô Thế Huân và Hạ Hiền cách ngày càng xa. Giọng nói của y văng vẳng bên tai hai chữ "Hiền nhi " như đang nhắc nhở việc y đã làm với hắn. Đau đớn xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng khiến Bạch Hiền đang rơi cũng phải co quắp người lại, tiếp tục thổ huyết. Hoá ra y thực sự sẽ giết hắn vì nữ nhân của y.
Bạch Hiền nhìn lên trời cười nhẹ. Thân thể rơi hệt như chiếc lá vàng rụng về cội. Lệ theo khoé mắt không ngừng chảy. Đau quá. Toàn thân đau đớn. Trong lòng cũng đau. Kết thúc rồi. Chỉ một lát nữa thôi, cố gắng chịu đựng một chút nữa, tất cả mọi đau khổ rồi cũng sẽ chấm dứt.
Tuyết đầu mùa ở Cao Ly thật đẹp. Nhưng tại sao lại rơi ngày càng nhiều như vậy? Bạch Hiền đưa tay chạm vào một bông tuyết tinh khôi nhưng lại làm nó lập tức nhiễm máu mà chuyển sang huyết sắc. Những bông tuyết đó rơi trên thân thể và khuôn mặt hắn , chạm vào khoé mắt đẫm lệ, trượt dài đến mang tai. Huyết lệ mơ hồ, chưa bao giờ lại hoà hợp đến vậy. Bầu trời cũng nhuốm đậm một màu thê lương cùng cực.
Giải thoát hoá ra lại đơn giản đến thế. Không còn đau khổ cũng chẳng còn hi vọng.
[còn tiếp]
BẠN ĐANG ĐỌC
All In Love
Fanfiction"Khi Bỉ Ngạn hoa thất sắc, ta sẽ hết yêu ngươi.Lần cuối cùng, ta đợi ngươi dưới chân cầu Nại Hà, nếu như ngươi đến, chúng ta sẽ bắt đầu lại, còn không... Lộc Hàm ta nguyện chúc ngươi hạnh phúc bên tân nhân, ta nguyện vĩnh viễn không tái kiến ngươi."